- Bác sĩ, bác sĩ ơi...
Giọng ông bác sĩ già nghiêm nghiêm:
- Cô là người nhà bệnh nhân à? Chúng tôi cần hội ý.
Cả anh Phong và chị Hòa cùng xô tới. Ai nấy hồi hộp đến nghẹt cả tim khi nhìn nét mặt căng thẳng của bác sĩ. Ông nói gióng một:
- Bệnh viện đang thiếu máu nhóm O. Vừa lúc chiều có ca mổ cấp cứu, chúng tôi đã sử dụng đến túi máu nhóm O cuối cùng. Bây giờ, chỉ còn cách truyền trực tiếp. Đề nghị người nhà bệnh nhân vào thử máu...
Chưa ai kịp có phản ứng gì, Mai đã lập bập:
- Cháu, cháu nhóm O đấy. Bác sĩ ơi, không cần phải thử đâu. Bác sĩ cứ lấy máu của cháu truyền cho anh ấy.
Ông bác sĩ già lắc đầu:
- Không thể tùy tiện như thế được. Chúng tôi vẫn phải xét nghiệm chứ. Cô đi theo tôi.
Chị Hòa đẩy vai Mai khẽ khàng:
- Đi đi em. Thử máu nhanh thôi mà...
Mai lập cập bước theo bác sĩ. Vừa được dăm bước, cô đã đột ngột khuỵu xuống, òa lên tức tưởi:
- Bác sĩ ơi, tiếp máu cho bệnh nhân nào ạ? Cháu không cho máu đâu.
Anh Phong chạy xô đến, đỡ Mai lên. Ông bác sĩ già ngạc nhiên đứng sựng lại. Chị Hòa cũng trố mắt... Mai rũ người xuống:
- Anh ấy nhóm máu A cơ mà... Vừa tháng trước, cơ quan hưởng ứng đợt hiến máu nhân đạo, cháu và anh ấy cùng đi...
Giờ thì chị Hòa và anh Phong cũng đã hiểu. Nằm trong phòng cấp cứu kia không chỉ có mình Khánh mà còn cả tên
- Thế...
Cửa phòng cấp cứu lại bật mở. Mai không còn đủ sức nhào đến. Một nữ bác sĩ đi ra:
- Đã tìm được người có nhóm máu O chưa ạ? Bệnh nhân mất máu trầm trọng, nguy lắm.
"Sếp" Thành có mặt tự lúc nào. Giọng quyết đoán của ông cất lên ngay cạnh khiến Mai phải ngẩng lên nhìn:
- Đề nghị bác sĩ thử máu tôi đầu tiên, rồi đến các đồng chí khác. Chúng ta phải cứu bệnh nhân bằng mọi cách...
Mai ngồi lại ghế đá một mình nhìn mọi người đi theo bác sĩ mà đầu óc mụ mị, trong lòng vừa như có lửa đốt, vừa như có muối xát, kim châm. Nếu ít phút trước, cô chỉ quay cuồng nghĩ đến Khánh, thì giờ đây cô còn bị ám ảnh bởi tên
Nhận được tin anh bị thương, Mai gần như ngất đi. Chẳng hiểu sao lúc anh sang phòng tạm biệt cô để đi làm nhiệm vụ, tim cô lại nhói lên trong một linh cảm chẳng lành. Nhưng rồi Mai chẳng dám bộc bạch điều ấy với Khánh. Anh chỉ kịp nắm tay cô lắc lắc bảo: "Anh đi nhé. Chủ nhật tuần sau tụi mình về quê" rồi nhanh nhẹn ra xe. Mai cứ ngồi ngẩn người rồi lát sau lại tự hỏi, không biết anh hẹn về quê nào? Quê cô hay quê anh?
Làng cô nằm cạnh con sông Kinh Thầy, cây cối mươn mướt xanh, còn quê anh mãi tận miền trung du Phú Thọ, bạt ngàn cọ và trập trùng đồi núi. Lần nào về thăm, mẹ anh cũng giục hai đứa nhanh nhanh làm lễ cưới. Bà bảo: "Tao ngần này tuổi đầu rồi mà chưa có cháu bế". Than già thế thôi chứ trông bà còn trẻ chán so với cái tuổi sáu mươi. Khánh cãi: "Mẹ đã bế cả lũ cháu con chị Hằng, chị Phượng rồi còn gì". Bà tủm tỉm: "Tao mong là mong một thằng cháu đích tôn chứ cái lũ kia chỉ cháu bà nội, tội bà ngoại thôi. Cháu của người ta bảy phần, của mình chỉ có ba phần". Khánh phì cười: "Mẹ nói hay thật đấy"...
Mới hôm nào về quê anh ăn giỗ, bà còn dúi cho Mai hai cái tỏi gà mang về Hà Nội. Khánh bảo: "Mẹ chiều con dâu tương lai thế. Cô ấy mà béo phì là con không cưới đâu". Thế mà bây giờ anh nằm kia, trong phòng cấp cứu kín bưng đầy những bí mật thót tim... Ngay lúc nhận tin báo anh bị thương, Mai và chị Hòa hớt hải ra xe. Cô khóc suốt đường đi trong những linh cảm xấu về sức khỏe, về tính mạng của anh. Chiếc xe lắc lư trên những cung đường hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, chị Hòa chốc chốc lại "ối", "kìa" sợ hãi, còn Mai chỉ sốt ruột khi thấy con đường ngoằn nghoèo cứ dài ra mãi. Cô có mặt ở bệnh viện này đã một lúc lâu, vậy mà chưa được vào gặp Khánh. Ai cũng an ủi, bảo anh chỉ bị nhẹ thôi, nhưng cô không tin.
- Mai ơi!
Mai giật mình nhìn lên. Chị Hòa đã đứng cạnh từ lúc nào. Cô bíu tay chị nói như van:
- Anh Khánh sao rồi chị? Chị xin bác sĩ cho em vào thăm anh ấy...
Chị Hòa gỡ tay cô giọng nhẫn nại:
- Em vào xét nghiệm máu đi. Cả đội mình không ai nhóm máu O cả...
Mai rũ xuống như tàu lá:
- Không... em không...
Nhưng rồi cô lại ngẩng phắt lên khi nghe tiếng khóc thất thanh từ đầu kia hành lang: "Anh
Hóa ra đó là vợ tên
- Đi, em !
Mai vùng ra:
- Không! Em phải vào với anh Khánh!
Ông bác sĩ già lại ra. Vợ tên
- Bác sĩ ơi, cứu chồng cháu... Bác sĩ cứ lấy máu của cháu mà tiếp cho anh ấy. Bao nhiêu cũng được. Lấy hết cũng được. Cần gì cứ phải máu O hả bác sĩ.
Ông bác sĩ hơi gắt:
- Chị trật tự cho. Truyền máu lung tung thế nào được - Rồi ông quay sang nhìn Mai, bằng cái nhìn cầu khẩn.
- Bệnh nhân nguy quá! Cô...
Như hiểu ra vấn đề, vợ tên
- Chị ơi, em van chị, chị cứu anh ấy với... cứu chồng em với...
Mai cắn môi, nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã. Chính cô cũng chẳng hiểu mình khóc vì gì nữa. Vì Khánh, vì tình thế oan trái này hay vì những lời lẽ đứt ruột kia. Chị Hòa dậm chân nói với bác sĩ:
- Sao bệnh viện lại không có máu dự trữ nhỉ?
Ông bác sĩ khổ sở thanh minh:
- Chị ơi, chúng tôi là bệnh viện tuyến huyện, lại ở vùng heo hút này... Mọi khi ca nào khó, chúng tôi chuyển lên tuyến trên. Nhưng ca này, nếu chuyển đi, e rằng...
Cửa phòng cấp cứu lại bật mở. Lại một bóng áo trắng lướt ra:
- Bệnh nhân cần máu gấp!
Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Mai. Cô có cảm tưởng trên người mình đang có cả ngàn mũi kim găm vào. Cho máu tên
"Sếp" Thành đặt tay lên vai Mai:
- Tùy cháu quyết định. Có điều cháu hãy nghĩ là mình cứu một bệnh nhân, một con người chứ không phải một kẻ thù, một tên tội phạm - Rồi ông ta hạ giọng - Nếu cháu cứ nghĩ hắn là tội phạm nguy hiểm cũng tốt. Hắn là đầu mối. Hắn phải sống, chúng ta mới dễ dàng phá xong án.
Mai vẫn lắc đầu đau đớn:
- Không! Chú ơi!...
Vợ tên
- Anh Nam ơi! Anh đừng bỏ em. Anh ơi...
Chỉ trong tích tắc, Mai thấy lòng mình trĩu xuống. Cô cũng khóc thổn thức, như lây nước mắt từ người đàn bà kia. Có vẻ chị ta đau đớn thực lòng. Nếu Khánh bỏ cô mà đi, chắc gì cô sống nổi. Hóa ra chị ta cũng như mình, đều là người vợ phải đứng trước ranh giới ngặt nghèo: Sự sống và cái chết của chồng. Cô với Khánh đã đi đăng ký kết hôn được một tuần. Anh còn đùa rằng: "Phải làm chồng hờ những hơn một tháng. Thiệt quá!". Nếu Khánh có mệnh hệ gì... Chắc gì cô có đủ hơi sức để gào lên thê thảm thế kia. Chao ôi là trái tim phụ nữ... Tên
- Bác sĩ, phòng xét nghiệm ở đâu?
Ông bác sĩ ngây người vài giây rồi bừng tỉnh trước đề nghị của Mai. Khó khăn lắm cô mới đưa ra được quyết định này. Vợ tên
- Chị ơi, chị làm phúc...
Mai cúi xuống nâng chị ta lên rồi quay sang bác sĩ. Vẻ mặt cô vừa nhợt nhạt, vừa tột cùng căng thẳng:
- Bác sĩ cứ truyền máu cho... bệnh nhân, bao giờ đủ thì thôi. Nhưng tôi có một yêu cầu, là bác sĩ cho tôi bịt mắt lại, tôi không đủ can đảm để nhìn anh Khánh, cũng như nhìn hắn đâu.
"Sếp" Thành nhìn theo những bước chân bập bõm của Mai rồi rút mùi xoa lau mồ hôi trên trán, dù trời đang rất lạnh. Ông lẩm bẩm một mình: "Đây là vụ khó nhất mà mình từng gặp". Rồi ông rút điện thoại báo về cơ quan: "Tất cả đã tốt đẹp. Chiến công đầu thuộc về cô Mai". Xong, ông cất máy ngoảnh ra và ngỡ ngàng: "Chết, trời đã sáng rồi cơ à?"…