Đã từng là “cậu bé không có gương mặt”
Gương mặt của Huynh cho tới giờ cũng không lành lặn như một người bình thường. Mặc dù anh đã trải qua tới hơn chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tái tạo lại gương mặt của mình.
Gặp Nguyễn Đức Huynh ở một cuộc tọa đàm LSAG tổ chức kết hợp với một CLB nạn nhân bom mìn của xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nhằm hỗ trợ tâm lý, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu về các hiệp ước chống bom mìn và các kiến thức về bom mìn cho người dân, giảm thiểu tối đa những trường hợp đáng tiếc xảy ra do bom mìn còn sót lại mới thấy được nhiệt huyết và lòng khát khao về một thế giới tốt đẹp hơn đến thế nào.
Sẽ có nhiều người không nhận ra Huynh chính là cậu bé nổi tiếng tại nhiều nước trên thế giới khi là nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu của đạo diễn Folke Ryden về một cậu bé Việt
Tới giờ cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai 24 tuổi. Nhất là trong bộ phim ấy cậu lại được gọi tên là Hòa, tên của người anh em trai song sinh với mình. Thế nhưng nhắc lại thì những người quan tâm đến vấn đề bom mìn còn sót tại khu vực miền Trung đất nước đều nhớ ra. Bởi hình ảnh cậu bé không may mắn ngồi ôm gương mặt không lành lặn của mình được truyền tải tới người xem trong bộ phim tài liệu quá thành công và ám ảnh.
Cũng chính vì thế, khi bộ phim tài liệu được trình chiếu tại một số nước châu Âu, một doanh nhân mang tên Goran Arvinius đã vô cùng xúc động, cũng như chính thức đi tìm tới để giúp đỡ Huynh. Ông muốn giúp thay đổi tương lai của một đứa trẻ mới 6,7 tuổi không bao giờ dám nhìn vào gương ấy.
Ông biết, nếu ông không làm, trước sau cũng sẽ có người giúp đỡ Huynh. Nhưng hình ảnh một cậu bé Việt
Qua phóng sự, ông được biết tai nạn xảy ra với Huynh cách đó mới hơn 1 năm. Hai cậu bé học sinh mẫu giáo đi học về tò mò ghé vào xem người hàng xóm tìm cách cắt quả đạn chứa phốt pho để lấy phế hiệu. Ngay lúc đó, một tiếng nổ đanh thép đã cướp đi tính mạng của người hàng xóm và đánh quỵ hai cậu bé. Người anh song sinh của Huynh ngất lịm, còn Huynh toàn thân xém đen.
Hai đứa trẻ được đưa vào bệnh viện bởi những người dân địa phương xung quanh. Họ kêu lên: “Lại thêm một đứa trẻ nữa”. Người dân vùng đất Quảng Trị dường như đã quá quen với những tai nạn từ bom mìn.
Ở nơi đây, một số lượng lớn bom mìn trong chiến tranh còn sót lại, nằm sâu dưới đất, là hiểm họa của tất cả những người dân sống trên đó. Nhưng với những người dân tại vùng đất nghèo sỏi đá, nhiều người vẫn đánh đổi sự nguy hiểm tính mạng để mưu sinh bằng cách gia công phế liệu từ bom mìn. Có những đứa trẻ đã mất đi cánh tay, đôi chân, thậm chí cả đôi mắt trong sáng thơ ngây của mình trong sự xót xa của chính những người dân nơi này.
Nguyễn Đức Huynh may mắn giữ được mạng sống, nhưng gương mặt thì không thể nguyên vẹn như xưa. Đối với một đứa trẻ vẫn còn non nớt, sự bất hạnh tăng lên gấp nhiều lần. Nhiều người xót xa: tương lai của cậu sẽ ra sao khi chẳng bao giờ cậu bé dám bỏ tay che mặt khi những ánh mắt tò mò, thương xót nhìn vào cậu. Cuộc đời của Huynh sẽ khác, rất khác nếu lúc đó cậu không gặp được những vòng tay yêu thương và nhân ái.
Sống vì mình, sống vì mọi người
Trở thành một chàng thanh niên mạnh mẽ trong ý chí và nghị lực, khuôn mặt của Nguyễn Đức Huynh vẫn còn nhiều vết sẹo, giọng nói từ khuôn miệng vẫn không đạt được sự tròn vành rõ chữ nhưng chàng trai ấy đang sống với nhiều ước mơ và dự định. Để có được khuôn mặt như bây giờ, anh đã phải trải qua một cuộc tìm kiếm gương mặt dài với 12 lần phẫu thuật.
Ngay từ khi xem bộ phim tài liệu về Huynh, doanh nhân Goran Arvinius đã nghĩ ngay tới việc tìm lại cho cậu bé Việt
Trải qua 3 lần phẫu thuật tại Việt Nam, 2 năm sau, Nguyễn Đức Huynh lần đầu tiên tới Mỹ để trải qua một cuộc phẫu thuật tái tạo lại gương mặt. Cả quá trình này của cậu đã được đạo diễn Forke Ryden xây dựng thêm một bộ phim nữa với cái tên: “Cậu bé không gương mặt”.
Chính nhờ bộ phim, họ đã tìm thêm được nhiều người đồng cảm, cùng chung tay góp sức để Huynh có thể có cuộc sống bình thường nhất như những đứa trẻ khác, cũng như mong muốn về việc sớm giải quyết những mối đe dọa nằm sâu trong lòng đất tại miền Trung Việt
12 cuộc phẫu thuật của Huynh kéo dài trong suốt quãng đời tuổi thơ của cậu. Có lẽ cho tới tận bây giờ, nếu hỏi về một ước mơ cho riêng mình, anh vẫn nghĩ tới việc có một gương mặt hoàn toàn bình thường như những người khác. Thế nhưng, anh đã lắc đầu với cuộc phẫu thuật thứ 13 sau nhiều ngày suy nghĩ. Huynh nghĩ rằng gương mặt của anh dù phẫu thuật thêm lần nữa cũng không thể xóa được hết những vết sẹo. Anh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, nhiều sự yêu thương của mọi người. Vậy thì giờ không có lý do nào để anh không san sẻ điều đó.
Không phải tới lúc này Huynh mới nghĩ tới điều đó. Ngay từ những năm tháng niên thiếu, anh đã nhen nhóm ấp ủ những dự định giúp đỡ người khác mặc dù bản thân và gia đình còn nhiều khó khăn. Nhưng lúc ấy xung quanh Huynh vẫn có rất nhiều trường hợp bị bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cướp đi tương lai, đặc biệt là những người trẻ tuổi như mình. So sánh với họ, anh thấy mình là một người may mắn.
Mỗi ngày thế giới lại biết đến những vùng đất còn sót bom mìn nhiều hơn. Nhiều người tình nguyện và các tổ chức trên thế giới tìm cách tiếp cận và giúp đỡ những trường hợp không may mắn vì bom mìn nhiều hơn. Nhưng những nạn nhân bom mìn rất nhiều và số bom mìn còn sót lại vẫn chưa được dọn sạch hết, Huynh cũng muốn góp phần mình chung tay vào những hoạt động đó. Bởi hơn ai hết, anh hiểu được tâm tư, khó khăn của những nạn nhân bom mìn, giống như mình.
Suốt nhiều năm vừa qua, Nguyễn Đức Huynh đã và đang từng bước cố gắng với các dự án chống bom mình và hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Ngoài việc làm thực tập sinh cho một tổ chức phi chính phủ về phát triển nông nghiệp có tên Roots Of Peace, Nguyễn Đức Huynh tham gia rất nhiều hoạt động xã hội. Đặc biệt những hoạt động của Nhóm hỗ trợ nạn nhân bom mìn (LSAG) đã mang lại rất nhiều ý nghĩa và hiệu quả tích cực.
Trang webcambomchum.com là trang website do Nhóm hỗ trợ nạn nhân bom mìn (LSAG) hợp tác với tổ chứcThe International Campaign to Ban Landmines (ICBL) để làm một dự án về truyền thông cùng với các hoạt động ngoài lề đi kèm .Với mục đích chia sẻ với mọi người dân Việt Nam về những tác hại của bom chùm/bom bi gây ra, câu chuyện của nạn nhân bom bi/bom chùm, những thông tin liên quan về hiệp ước cấm bom chùm và nâng cao ý thức, hiểu biết của người dân cũng như thu hút được sự quan tâm hỗ trợ của các cộng đồng xã hội nói chung và Chính phủ Việt Nam nói riêng để đẩy lùi hiểm họa của bom bi/bom chùm còn sót lại trên mảnh đất Việt Nam.
Không những thế, Nhóm hỗ trợ nạn nhân bom mìn của Nguyễn Đức Huynh còn có những hoạt động cụ thể như gần đây nhất nhóm đã tổ chức buổi tọa đàm LSAG tổ chức kết hợp với một CLB nạn nhân bom mìn của xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nhằm hỗ trợ tâm lý, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu về các hiệp ước chống bom mìn và các kiến thức về bom mìn cho người dân, giảm thiểu tối đa những trường hợp đáng tiếc xảy ra do bom mìn còn sót lại.
Không chỉ những hoạt động tuyên truyền nói chung, Huynh còn quan tâm tới những trường hợp cụ thể xung quanh mình. Anh cố gắng là nhịp cầu nối cho những người có nhiều khó khăn vì hậu quả bom mìn chiến tranh sót lại có nghị lực, ước mơ trong cuộc sống tới những tấm lòng nhân ái khắp mọi nơi.
Trong thời gian học tập tại Trường Đại học Điện lực Hà Nội, những công việc ấy của Nguyễn Đức Huynh cũng phần nào bị gián đoạn, nhưng có điều kiện, anh không bỏ lỡ bất cứ điều gì để cho những người kém may mắn như mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn, như những điều anh đã từng được nhận