"Nghe nhé, con trai của ba: Khi con đang ngủ, ba muốn nói với con đôi lời. Con đang nằm trên giường, bàn tay bé nhỏ gối dưới má, tóc vàng ươn ướt dính trước trán rướm mồ hôi. Ba vừa một mình nhẹ nhàng đi vào phòng con. Trước đó mấy phút, khi ba còn đọc báo trong buồng sách, một làn sóng hối hận đã tràn ngập lòng ba, khiến cho ba thở không ra hơi. Lòng đầy hổ thẹn, ba đi đến bên giường của con.
Ba nghĩ đến bao nhiêu là chuyện, con ạ. Ba đối với con thật quá dữ dằn. Khi con mặc quần áo để đi học, ba mắng nhiếc con, vì con chỉ dùng khăn bông lau qua mặt. Con không đánh giày, làm cho ba lại càng bực; con vứt đồ đạc bừa bãi trên sàn nhà, ba lớn tiếng gầm lên giận dữ với con.
Khi ăn sáng, ba cũng tìm ra bao nhiêu lỗi của con. Nào là con vẩy đầy ra bàn, ăn tồng tộc nhồm nhoàm, nào là chống khuỷu tay lên bàn, nào là phết quá dày bơ lên bánh mì. Khi con đi chơi xa, ba đuổi theo tàu hỏa. Con xoay mình về phía ba, vẫy tay nói lớn: "Ba ơi, con tạm biệt!". Ba lập tức chau mày nói với con: "Hãy ưỡn ngực lên!". Có lần trên đường, ba thấy con quỳ trên mặt đất chơi bi. Bít tất của con thủng mấy lỗ. Trước mặt các bạn bè của con, ba dong luôn con về nhà, làm cho con thấy mình bị sỉ nhục. Bít tất đương nhiên phải tốn tiền mua - nếu con phải tự bỏ tiền ra mua, chắc con sẽ chú ý hơn một chút đấy! Ô, con của ba ạ, làm cha thì chắc chắn là phải nói những lời như vậy.
Chắc con còn nhớ chứ? Dù đã qua một lúc rồi, khi ba đang đọc báo trong buồng sách, con khép nép bước vào, cặp mắt đầy vẻ tủi thân oan uổng. Ba nhìn thấy con qua phía trên tờ báo. "Con cần gì?" - Ba hằm hằm hỏi. Con chẳng nói sao, nhưng đột nhiên con chạy lại, ôm chặt lấy cổ ba và hôn ba một cách thân thiết, và mang theo niềm cảm động thánh thiện của đấng Tối cao, mà sự lơ là khinh thị của ba cũng không làm cho tình yêu của con bị lụi tàn. Bàn tay bé nhỏ của con vẫn ôm chặt lấy cổ ba. Sau đó con đi ra, bước chân nhẹ nhàng, thoăn thoắt trên cầu thang, lên lầu.
Con ạ, khi con đi khỏi không lâu, tờ báo trên tay ba tuột rơi xuống sàn. Một nỗi dằn vặt ghê gớm đã ùa vào lòng ba. Thói quen thật là tai hại cho ba, cái thói quen hay chê trách và bới lông tìm vết. Thực ra không phải là ba không yêu con, mà là kì vọng quá cao đối với con trẻ. Ba đã lấy cái thước tuổi tác của mình mà đem đo vào con.
Thế mà trong bản tính của con lại có biết bao nhiêu là Chân, Thiện, Mỹ. Cõi lòng con bé nhỏ mà giống như ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp núi non. Khi con chạy đến ôm hôn ba thân thiết, chúc ba một buổi tối tốt lành, thì tính bột phát xông xáo của con đã hiện lên tất cả. Buổi tối hôm nay, chẳng có cái gì tỏ ra trọng yếu hơn, con trai ạ, từ trong bóng tối, ba đã đi đến bên giường của con, quì xuống đấy, lòng tràn đầy hổ thẹn.
Đó là sự chuộc lỗi chẳng có gì là quá đáng. Ba biết rằng nếu lúc ấy con tỉnh dậy, ba có nói với con tất cả, thì con cũng chẳng hiểu gì. Nhưng từ sáng ngày mai, ba phải làm một người cha chân chính. Ba phải làm một người bạn tốt của con. Khi con gặp khó khăn khổ sở, ba sẽ cùng chịu khó khăn khổ sở cùng con. Khi con vui cười, ba sẽ cùng vui với con. Ba sẽ nhẫn nhịn những điều không thể nhịn được. Ba sẽ giống như trong buổi lễ, luôn luôn trang nghiêm nói: "Nó chỉ là một bé trai, một đứa con trai bé nhỏ!". Ba nghĩ rằng trước đây, ba đã coi con là một người lớn. Nhưng con ơi, bây giờ ba nhìn con đang co quắp mệt mỏi ngủ trên cái giường bé tí, ba mới nhận ra rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Mới chỉ hôm qua thôi, con còn ngồi trong lòng mẹ, đầu tựa vào vai. Thế mà trước đây ba đã yêu cầu con quá nhiều, thật quá là nhiều!"