Hậu dọn cửa hàng may vào nhà mình ngay đầu ngõ sau một thời gian thuê cửa hàng ngoài phố. Là thợ may có nghề, lại xinh đẹp và biết chiều khách nên cửa hàng của cô làm không hết việc. Khách đã quen thì không thể bỏ được, họ lại theo cô vào ngõ. Chồng cô làm xây dựng, nay đây mai đó với các công trình, mỗi tháng chỉ ở nhà chục ngày. Hai người có một cô con gái năm nay học lớp 10, xinh xắn giống mẹ nhưng rất đểnh đoảng, đụng đến cái gì là hỏng hóc cái đó.
Vừa bước vào nhà, ông Thuật ném bịch bao tải xuống rồi ngồi bệt ngay bậc thềm. Ông tháo dây buộc để các cuộn chỉ màu óng ánh lăn ra, nói như ra lệnh:
- Cô Hậu chọn đi, chỉ mới lấy đấy. Ưu tiên người đẹp nên mở hàng đầu tiên.
Hậu buông kéo tới gần bao tải. Cô ngồi xuống, khẽ cúi thấp để lộ khuôn ngực vun lên, trắng ngần. Ông Thuật nuốt nước bọt đánh ực một cái. Linh cảm có người nhìn xoáy vào mình, Hậu ngẩng lên và gặp ánh mắt đờ đẫn của ông. Cô nhặt mấy ống chỉ màu tím và nâu rồi nhích sang một bên. Rất nhanh, ông Thuật vươn người ra phía trước, xoa xoa bàn tay cô:
- Đúng là tay ngọc tay ngà, người đẹp cái gì cũng đẹp!
Hậu rụt tay lại gắt:
- Sao ông già mà mất nết thế? Thảo nào vợ ông mắng mỏ ông cả ngày là phải.
- Kệ xác mụ ý, ai thèm chấp, vừa già vừa xấu, lại lắm mồm, tôi không bỏ là còn may đấy.
Rồi ông cười, tiếng cười hềnh hệch, giãi nhỏ xuống áo, mắt vẫn xoáy vào ngực Hậu. Cô đứng lên, đến bàn cắt, nói với Chi, cô thợ may đã gắn bó với Hậu chục năm nay:
- Chi chọn tiếp đi. Nhặt thêm mấy cuộn màu ngà và gói kim số 20 để may váy bò. Xong việc thì mời ông về nhanh nhé, hôm nay phải làm gấp hàng trả khách.
Ông Thuật nhìn Hậu tiếc rẻ:
- Cô Hậu càng nhìn càng đẹp. Chẳng bù mấy cô ngoài đường, người xấu, vận đồ mỏng tang, bưởi bòng lồ lộ nhưng có ai thèm nhìn đâu?
- Ông này hư thật - Chi thở hắt ra - Thôi, xong rồi, mời ông biến nhanh cho chúng tôi nhờ.
- Các cô này khó tính nhẩy. Đã ai làm gì đâu mà quýnh quáng lên thế?
Ông lại cười giả lả, đưa tay quệt ngang mặt. Mùi hôi từ nách áo xộc lên khiến Chi nhăn mặt. Hậu đưa tiền để Chi thanh toán cho ông. Vì thương ông già lóc cóc đạp xe mà Hậu mua hàng chứ những thứ đó cô đã sử dụng ngay đâu.
Quãng trưa, một phụ nữ rồ ga vào ngõ, ngồi sau là một đứa con trai chừng 5, 6 tuổi. Đó là Nguyệt, khách hàng chuyên may đồ mặc nhà. Vừa vứt dép ngoài thềm, Nguyệt đã ném túi vải xuống đất rồi nói với Chi, giọng khê đặc:
- Xin cốc nước. Mới hè đã nóng bỏ mẹ. À, cốc nữa cho thằng cu này.
Hậu nhìn Nguyệt cười. Đây là vị khách đặc biệt nhất của cô. Dáng người thấp, da đen cháy, mặt nổi mụn nhưng lại trang điểm rất đậm. Chỉ cần người đàn bà này đứng ở thềm nhà là mùi thuốc lá đã nồng nặc trong phòng. Vợ chồng Nguyệt trước làm công nhân, sau nghỉ ở nhà ghi lô đề, tối tối còn tụ tập đánh bạc. Lần nào đến Nguyệt cũng may vài bộ đồ mặc nhà, ăn nói cộc lốc nhưng tiền nong sòng phẳng, xong cái nào cắt rốn luôn chứ không nợ nần dây dưa. Thỉnh thoảng đến may, thấy hàng quà bánh ngon còn mua cho Hậu.
- Thằng cu nào thế - Hậu hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- À, bố mẹ nó ở Thái Nguyên thuê nhà sát bên. Tưởng làm ăn gì hóa ra buôn hàng trắng. Hôm qua hai đứa bị bắt, công an đến nhà lục soát rồi lôi ra xe. Ông bà nội ngoại ở xa, trong khi chưa đón được cháu thì đây mang về nuôi. Nếu ngoan thì nhận làm con luôn, Đức nhỉ?
Thằng bé tên Đức ngước lên, đôi mắt to tròn, trong veo. Hậu quay đi cố nén một tiếng thở dài.
Ngõ rộng chưa đến hai mét, chỉ đủ hai xe máy tránh nhau. Trong ngõ là hơn chục hộ sinh sống. Người lớn đi làm, trẻ con đi học từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên ngõ hầu như lúc nào cũng vắng. May là ngõ cụt, nhà nhà kín cổng cao tường chứ nếu thông vào làng Ngọc Hà thì quả là phức tạp. Thế mà bọn nghiện vẫn thường la cà vào đây, hở cái gì là khoắng ngay. Có tối tiễn khách về, Hậu đi sâu vào trong ngõ, cô bỗng khựng lại khi thấy hai thằng nghiện đang soi đèn pin chích cho nhau ở bẹn. Cô hoảng sợ, không thốt lên được lời nào, cắm đầu chạy vào nhà khóa chặt cửa.
Sát nhà Hậu là một ngôi nhà 3 tầng, chủ nhà không ở mà cho thuê. Khách thuê là một cô gái trẻ, khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào và mỗi khi cười là hai mắt tít vào. Đó là Khiêm, nhà ở Quảng Ninh. Hậu không để ý lắm tới nhân vật này mà do Khiêm buôn chuyện mỗi lần sang may đồ hay sửa chữa lặt vặt. Theo lời Khiêm, cô từng có một gia đình hạnh phúc, thế rồi bố mẹ chia tay, bố cưới vợ mới, mẹ rổ rá cạp lại với một người đàn ông kém tuổi. Cô sống với mẹ, mọi gánh nặng gia đình đều trút lên vai mẹ. Đã vậy, hơn một lần cô còn bị cha dượng giở trò sàm sỡ. Cô không dám kể điều này cho mẹ, sợ mẹ buồn. Sức học của Khiêm ngày một kém, lại được mấy con bạn bỏ học sớm lên Hà Nội làm ăn mỗi lần về nói chuyện như rót mật vào tai, thế là Khiêm liều lĩnh bỏ nhà. Có chút nhan sắc, lúc đầu cô làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, nhưng tiền ít mà nhu cầu lại quá nhiều nên cô chuyển sang làm ở các quán bar.
Cô thường ra khỏi nhà lúc tối muộn với chiếc váy dài hơn gang tay và cái áo hai dây trễ nải, khuôn mặt trang điểm đậm cùng mùi nước hoa nồng gắt. Gần sáng cô mới về trong tình trạng lảo đảo, nhợt nhạt, tã tượi. Gần năm sau không thấy cô kiếm ăn lúc đêm hôm nữa, nhưng có một người đàn ông xuất hiện trong ngôi nhà cô. Ông ta khoảng 60 tuổi, tóc nhuộm đen nhánh, vuốt gel bóng lộn và thích vận cả cây trắng. Ông thường đến nhà Khiêm quãng trưa bằng ôtô, có lái xe riêng. Khiêm dậy sớm đi chợ, hí húi nấu nướng cho ông ăn đến 3 giờ chiều thì ông về. Trông Khiêm như trẻ ra, cô hát líu lô suốt ngày, rồi lại sang nhà Hậu để hỏi cách chế biến các món ăn tăng cường sinh lực đàn ông.
Một lần sang nhà Hậu, thấy Hậu nấu chè đỗ xanh, hạt sen với quả mã thầy, Khiêm tròn mắt:
- Chị giỏi thế, món chè này em chưa ăn bao giờ.
- Để chị múc cho một bát - Hậu nhẹ nhàng nói với Khiêm.
Chè còn nóng hổi mà Khiêm xúc một loáng hết veo. Không ý tứ gì, cô xin bát nữa, rồi bát nữa. Chợt Hậu nhìn khuôn ngực Khiêm, vồng ngực nở nang, phập phồng, trên đó là những đường gân xanh nổi rõ:
- Em có bầu rồi phải không?
Khiêm ngớ người. Chắc thế. Thảo nào dạo này cô háo của ngọt, ăn mãi không biết chán. Đêm muộn còn đi lên đầu phố mua bánh gato ăn hết một cái to đùng.
- Bố đứa bé đã biết chưa?
- Mai em đi khám rồi sẽ nói cho lão ấy. Cái lão trắng toát hay đến buổi trưa đó chị. Lão ý có hai đứa con gái, sắp lên ông ngoại rồi. Em mà lòi ra được tí ngẩu thì lão ý đội em lên đầu - Khiêm cười giòn tan.
Ngay ngày hôm sau, lão già "trắng toát" đến, theo sau là hai đệ tử khệ nệ bê vác rất nhiều đồ. Bọn trẻ giờ hồn nhiên thật. Chẳng bù cho cô, ngày còn đi học, buổi tối muốn đi sinh nhật bạn phải xin phép trước mấy ngày, rồi về nhà trước 9 giờ tối. Có hôm xe đạp hỏng, về nhà muộn 20 phút bị bố tát cho mấy cái nổ đom đóm mắt. Ngay cả khi yêu Phong rồi cưới, cô cũng không bao giờ tự cho phép mình vượt qua những giới hạn ấy. Phong yêu thương, chăm sóc, bao bọc cô như một người cha, sợ cô tổn thương và càng không muốn cô va đập, bon chen với bên ngoài. Từ trong sâu thẳm, cô biết anh luôn lo lắng cho mình, chính vì thế, cô chấp nhận tất cả để anh yên tâm ra đi và trở về sau mỗi hành trình.
Tối hôm đó, chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" trên tivi đã hết từ lâu mà cô không tài nào chợp mắt được. Con gái cô trên tầng ba học xong bài đã ngủ từ lâu. Chắc do thời tiết chuyển mùa khiến cái mũi bị xoang của cô như bít lại. Bỗng Hậu giật bắn mình vì tiếng ồn ào dưới ngõ:
- À, thì ra con ranh này. Tổ sư cha cái đồ đĩ thõa, dám cướp chồng bà. Mày có chui xuống đất bà cũng lôi lên để dạy mày bài học làm người. Hai thằng kia, xử lý cho tao, cứ mạnh tay cho nó chừa!
Tiếp theo là những tiếng la thét của Khiêm, tiếng xô đẩy huỳnh huỵch vào cửa sắt nhà Hậu và cả tiếng chửi tục tằn bằng cái giọng ồm ồm của người đàn bà. Khi Hậu lao xuống nhà mở cửa, cô thấy Khiêm ngồi ôm đầu rúm ró, tiếng khóc ngằn ngặt, hai gã ma cô lừng lững vẫn tung những cú đá mạnh vào lưng cô gái. Không kịp nghĩ gì, Hậu ào tới gạt hai gã đàn ông ra và ôm lưng Khiêm che đòn.
- Thôi, dừng tay, hôm nay thế là đủ. Lần sau bà thấy mày còn à ơi đĩ đượi với chồng bà thì đừng trách bà bất nhân - Người đàn bà cười gằn rồi bước ra khỏi ngõ.
Hậu dìu Khiêm vào nhà. Dưới ánh điện, trông Khiêm như một cái xác với mái tóc vàng hoe bị cắt lởm chởm, máu từ mũi và miệng vẫn chảy xuống ngực. Bất giác, Hậu nhìn xuống dưới, chiếc quần màu ghi sáng Khiêm đang mặc cũng nhuộm màu đỏ thẫm. Từng giọt, từng giọt máu tiếp tục rỉ ra, rớt trên nền nhà. Cả đêm đó, Hậu thức trắng để trông nom Khiêm trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản. Các bác sĩ lắc đầu cho biết cái thai không thể giữ được, đấy là chưa kể đến những tổn thương khác ở vùng bụng. Nhìn khuôn mặt Khiêm trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, Hậu không thể kìm lòng và những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống.
*
Ngôi nhà rộng rãi, khang trang nhất nằm cuối ngõ là của vợ chồng ông Đắc. Nhà xây từ những năm 90, kiến trúc không thể gọi là đẹp, tường đã bong tróc, mái phủ rêu phong nhưng bù lại, mảnh vườn mấy trăm mét vuông phía trước khiến nhiều người phải kính nể. Lối đi trải sỏi chia khu vườn thành hai phần, một bên trồng thuốc nam, bên kia trồng các loại rau. Rau thì nhà ông ăn, còn thuốc nam cứ tuần một lần, mấy bà bán lá ở Cổng Quán lại vào cắt tỉa. Nghe nói trước ông là giám đốc một xí nghiệp dược phẩm, phải nghỉ hưu sớm vì liên quan đến mấy vụ tham nhũng. Nhìn sức vóc ông, cánh thanh niên trai tráng cũng phải ngả mũ chào, chả bù cho vợ ông, người mỏng, ngực lép, mặt đầy nếp nhăn và mỗi khi nói thường áp tay lên ngực. Ông bà có ba thằng con trai, thằng lớn đang thụ án 12 năm tù về tội lừa đảo, thằng thứ hai chết vì sốc ma túy, còn thằng thứ ba học hết phổ thông ở nhà, cưới vợ, sinh liền cho ông 3 đứa cháu lít nhít. Vậy là mình ông phải cáng 7 miệng ăn. Nhiều lần ông mắng chửi nó, bắt nó đi làm nhưng chỉ được vài ngày là nó bỏ. Bạn bè bảo nhà nó rộng, đất đai thừa thãi, cần gì phải làm.
Ai cũng bảo ông Đắc lõi đời, chỉ có ông ăn người chứ đừng ai hy vọng xơ múi của ông dù chỉ một cắc. Vậy mà ông vẫn không thể vượt qua ải đàn bà và cái chuyện ông bị mụ nạ dòng lừa gạt trở thành câu chuyện cười ra nước mắt và lan nhanh với tốc độ internet. Chỉ cần nhìn là biết ngay cái khoản kia của ông mạnh đến mức nào, bà vợ khốn khổ vì suy kiệt của ông thì chắc chắn không thể đáp ứng được. Bạn tình ông không thiếu, nhưng sâu đậm hơn cả là bà Liễu ông mới cặp ở sàn nhảy. Người đàn bà này không chỉ mang lại sự thỏa mãn cho ông mà còn chiều chuộng ông mọi nhu cầu vật chất. Bà Đắc biết hết nhưng ở hoàn cảnh của bà, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Quan hệ giữa ông và bà Liễu ngày một gần gũi, gắn bó. Một lần, hai người đi nghỉ ở Tam Đảo, sau cơn phấn khích, bà mới thỏ thẻ vào tai ông:
- Ông trời thật tốt bụng, cuối đời còn cho em gặp mình. Nhưng sống mà không ràng buộc, lo toan gì cũng chán lắm. Em nghĩ nát rồi, em muốn chúng mình phải sung sướng hơn với những chuyến du ngoạn trời Tây. Muốn vậy phải thật nhiều tiền. Thằng con em đang đổ tiền đầu tư vào mấy cái rì sọt trong Đà Nẵng. Mấy năm nay, Đà Nẵng hút hết khách du lịch, khách sạn, rì sọt càng sang càng đông khách. Mình nghe em góp cổ phần đi, chẳng cần làm mà vẫn rủng rỉnh - Vừa nói, bà Liễu vừa cắn yêu vào tai ông.
- Ai chứ mình làm thì anh đâu nghi ngờ gì. Chỉ cần mình lúc nào cũng quan tâm, yêu chiều là anh mãn nguyện rồi.
Mấy ngày sau, ông Đắc đã đưa cho người tình sổ đỏ nhà ông kèm túi tiền tại một quán cà phê. Cuộc tình nồng đượm của hai người còn kéo dài thêm 2 tháng nữa.
Một sáng mưa tầm tã, ngồi nhà nhìn mưa sốt ruột, ông Đắc bỗng nhớ người tình thắt ruột. Ông gọi điện liên tục nhưng bà tắt máy. Đội mưa đến nhà thì chủ nhà cho biết bà đã bán ngôi nhà này tư lâu. Giữa trời mưa gió, ông Đắc gào đến rách họng vì đau đớn và nhục nhã khi biết mình bị lừa. Rồi ông gục xuống bất tỉnh. Cơn tai biến mạch máu não đã khiến ông bị câm và liệt nửa người.
Chiều chiều, bà Đắc đẩy xe đưa các cháu nội ra ngõ chơi. Lần nào bà cũng dừng lại trước nhà Hậu. Có quả gì ngon cô lại mang ra mời bà. Trông bà ngày càng tiều tụy, chiếc áo trở nên lụng thụng như treo trên mắc. Một tay giữ ngực, tay kia lau nước mắt, bà kể cho Hậu nghe về thảm cảnh nhà bà. Cô im lặng nghe, nhìn sâu vào mắt bà rồi tự hỏi: Nếu phải rơi vào hoàn cảnh của bà, mình sẽ sống ra sao? Vẫn biết mỗi người một số phận, nhưng sao cái số bà Đắc khốn khổ đến thế? Hình như trong suốt đời mình, bà chưa có nổi một niềm vui trọn vẹn. Trớ trêu thay, người mang họa đến cho bà không ai khác chính là người chồng từng sống với bà mấy chục năm trời và cả những thằng con trai bà dứt ruột đẻ ra. Tự nhiên, hình ảnh Phong bỗng choán hết tâm trí cô. Nỗi nhớ anh khiến cô run rẩy và nóng bừng như lên cơn sốt. Giờ này anh đang ở đâu?
*
Tiễn bạn ra về một lúc lâu, Hậu vẫn tựa lưng vào cột điện nhìn cho tới khi chiếc taxi mất hút cuối đường. Thành phố về đêm, đẹp mờ ảo và yên ả lạ thường. Cô nhẩm tính, vậy là cô đã gắn bó với con phố xinh xắn này gần 20 năm trời. Ngày trước, dọc phố còn nhiều ao hồ, tối tối đi qua nghe thấy tiếng ếch kêu, cả tiếng cá quẫy trên mặt nước, vậy mà giờ đây nhà nhà ken đặc, chằng chịt. Liệu 20 năm nữa, con phố có tiếp tục biến dạng không?
Cô quay vào nhà. Ngõ tối om, hun hút. Từng trận gió thốc ngược khiến cô co rúm vì lạnh. Chợt Hậu giật bắn mình khi có một bàn tay chộp lên vai cô, rồi một bàn tay nữa xoay mạnh cô về phía sau. Giờ thì cô chết cứng trong vòng tay gã trai hộ pháp. Gã dồn cô vào tường, vòng tay dần kẹp chặt, ép cô gần hơn với cơ thể vạm vỡ nóng ran. Cái khuôn mặt lởm chởm râu cúi xuống tìm môi cô trong khi đôi bàn tay thô bạo liên tục chà sát lưng cô. Hậu ra sức vùng vẫy, né mặt hai bên tránh những nụ hôn bẩn thỉu của gã và trong một phút tĩnh trí, bất ngờ cô thúc mạnh đầu gối lên trên. Cô chỉ kịp nghe thấy gã kêu to một tiếng rồi buông cô ra. Rất nhanh, cô chạy vào nhà, khóa chặt cửa đi tới chiếc gương. Trong gương là hình ảnh một người đàn bà hoảng loạn, đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt vẫn còn lộ rõ vẻ căm giận.
Gã trai đó là Bằng, mới mua nhà trong ngõ. Không một ai biết gì về gã, hàng ngày chỉ thấy gã ra khỏi nhà lúc sáng sớm, tới trưa thì về. Bằng linh cảm, Hậu biết gã thích mình. Rất nhiều lần đứng bên bàn cắt may, khi ngoảnh lại nhìn qua ô cửa kính, cô thấy gã đứng bên ngoài, nhìn cô với ánh mắt ngây dại. Tối tối đi đổ rác, gã còn cố tình đi ngược chiều để va chạm vào cô. Những lúc như thế, tim cô lại rộn lên những nhịp khác thường. Còn đến hôm nay, cô không thể ngờ gã lại dám giở trò thô bỉ đó với mình.
Phong trở về sau một chuyến ngược ngàn Tây Bắc. Da anh sạm đi, mái tóc rễ tre dựng như bàn chông nhưng nụ cười thì vẫn tươi rói. Anh lấy từ đáy ba lô hai chiếc khăn Piêu quàng cho hai mẹ con. Hậu nhìn chồng, ánh mắt lấp lánh. Khi anh gột rửa xong bụi bặm đường xa cũng là lúc mâm cơm được dọn lên. Cô con gái và vội bát cơm rồi theo đám bạn đi học thêm. Ngôi nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Những câu chuyện không đầu không cuối cô kể cho anh nghe bao lần khi anh đi xa, giờ cô kể lại bằng một giọng hồn nhiên khiến anh cũng phải phì cười.
Tiếng ngáy khe khẽ của Phong mách bảo cô rằng anh đã chìm sâu vào giấc ngủ sau cuộc ái ân. Cô xoay người, bàn tay lần theo từng giẻ sườn của anh và không hiểu sao, những giọt nước mắt cứ ứa ra. Hình ảnh cái đêm kinh hoàng bị gã trai ngấu nghiến trong ngõ tối bưng, hun hút lại hiện về. Không, Phong sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này nếu cô không kể, cũng như trên những ngả đường xa ngái mà bàn chân anh đã đặt lên, có bao cám dỗ và cạm bẫy với anh, cô cũng đâu biết được. Chỉ cần lúc này, cô và anh gần nhau, ấm nồng, khăng khít, yêu tin mà chẳng cần biết ngoài kia những trận cuồng phong gầm rú điên loạn và hơi lạnh cũng đang ken đặc không gian