Hầu như ngày nào vào giờ cao điểm như buổi trưa hoặc chiều tối trên khắp các nẻo đường vào rừng ở các xã Chư Rcăm, Ia Dreh, Krông Năng, Ia Rsai… đều có cảnh xe vận chuyển gỗ trái phép. Cứ thành thông lệ, buổi sáng dọc trên các tuyến đường vào rừng ở xã Ia Rsai, Krông Năng… từng đoàn xe máy được độ chế khá công phu, phân khối lớn nườm nượp chở cưa máy vào rừng, đến trưa hoặc chiều tối lại đưa gỗ về bán lấy tiền ăn chơi.
Có nơi thanh niên, đàn ông cả thôn đi rừng lấy gỗ về bán lại cho các đám đầu nậu thu gom chở đi ngoài tỉnh để tiêu thụ. "Mỗi mét khối gỗ trắc giá hàng trăm triệu đồng, gỗ hương 20-70 triệu đồng/m3 (tùy đường kính lớn nhỏ) nên bình quân mỗi ngày vào rừng cưa chừng 2 khúc gỗ hương đường kính 20cm x 2m (vừa để chở xe máy) là kiếm được bạc triệu ăn chơi", một người dân địa phương thổ lộ.
Những ngày gần đây, lặn lội ở dọc đường vào rừng Ia Rsai, Chư Rcăm và Krông Năng… tôi đã nghe khá nhiều chuyện lâm tặc ở đây làm ăn, chung chi thế nào. Một buổi sáng ở quán cà phê ngã ba Chư Rcăm và quán ăn gần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Krông Pa, Gia Lai, tôi chứng kiến khá nhiều chuyện ly kỳ mà dân làm gỗ bàn tán. Rồi cả ban ngày, gỗ hương từng khúc vẫn cứ được chất lên xe máy chở từ rừng ra để bán.
Đám lâm tặc cho biết, mấy tuần qua, Kiểm lâm cơ động ở đội 1 của tỉnh Gia Lai tăng cường luân phiên nên việc làm ăn khó hơn. Nhiều người sơ hở, không canh đường kỹ là bị mất gỗ, mất xe. Gỗ thu giữ ở Trạm Kiểm lâm Chư Rcăm chất đầy quanh nhà nhưng cửa khóa chặt bên ngoài nên nhiều lần ghé mà không sao tiếp cận được với cán bộ kiểm lâm ở đây.
Theo báo cáo của Đội Kiểm lâm cơ động số 3, Gia Lai từ đầu năm đến nay đã phát hiện 37 vụ mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép, với khối lượng trên 40m3 gỗ thu giữ, xử phạt và bán lâm sản tịch thu nộp ngân sách Nhà nước gần 700 triệu đồng. Cái khó của lực lượng Kiểm lâm cơ động ở đây là không thể bố trí quân đi bắt việc chở gỗ nhỏ lẻ hàng ngày từ khắp các nẻo rừng mà chỉ tập trung ở địa bàn trọng điểm, tuyến đường chính hoặc xây dựng cơ sở để triệt phá các đối tượng đầu nậu chính thu gom gỗ về điểm tập kết.
Còn Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Krông Pa, Trần Đức Đại thì rất bức xúc chuyện chính quyền địa phương các xã và Ban Quản lý rừng để lâm tặc ngang nhiên làm ăn dưới cơ sở. Ông Đại cho rằng, Kiểm lâm địa bàn phân về các xã chỉ một vài người như con kiến ở rừng nên chủ yếu làm nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn cho cơ sở chứ không thể trực tiếp giữ rừng. Trong khi đó rừng ở những khu vực "nóng" như Ia Rsai, Krông Năng… thì được giao cho xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý. Ngược lại, dư luận đặt câu hỏi tại sao rừng ở đây bị phá nát mỗi ngày nhưng không ai chịu trách nhiệm?
Một nghịch lý khác ở huyện Krông Pa, Gia Lai hiện có tới 11 doanh nghiệp và cơ sở chế biến gỗ được cấp phép (trước đó đã thu hồi 42 cơ sở). Ông Đại cho rằng, các doanh nghiệp và cơ sở chế biến gỗ ở đây không giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại chỗ mà chỉ làm khổ cho công tác quản lý bảo vệ rừng.
Thực tế, nhiều năm qua, rừng tự nhiên ở Krông Pa không hề có chỉ tiêu khai thác gỗ nào vậy mà các doanh nghiệp chế biến gỗ tồn tại mua bán gỗ theo giấy tờ từ đâu? Không hiểu mỗi năm gỗ ở các doanh nghiệp này liên tục xuất bán đi ngoài tỉnh được lấy từ đâu ra. Điều đó ai cũng biết, người dân hàng ngày đi lấy gỗ về bán cho ai ở địa phương này nhưng tại sao các cơ quan chức năng không xử lý được?