Chuông cửa kêu reng reng. Chỗ cửa mở, một cái đầu thò vào, mái tóc rối bung, một chiếc túi nhựa màu đen đặt "phịch" trên nền nhà.
La Uy mời Lý Đài Dương hút thuốc. Lý Đài Dương rút một điếu, để lên mũi ngửi ngửi, nói:
- Lãng phí như thế này làm gì, mình cai thuốc đã lâu, thứ ấy tốn tiền.
La Uy nói:
- Vậy thì ăn hoa quả nhé!
Lý Đài Dương cũng không làm khách, cầm một quả táo, vừa ăn vừa nhìn ngôi nhà khen:
- Nhà này oách đấy!
La Uy đáp:
- Mình là kẻ đang mắc nợ, hiện nay tháng nào cũng phải trả tiền nhà.
Lý Đài Dương nói:
- Hai vợ chồng cậu đều là tầng lớp cổ áo trắng, nhân viên văn phòng, tiền cũng dễ đến, nợ trả cũng nhanh, đâu có như chúng mình, được no cơm, không ốm đau, con cái được đi học, coi như đại cát to.
La Uy nghĩ, cái giọng này y như lời giáo đầu vay mượn tiền. Anh nói:
- Phải, hiện giờ ai sống cũng khó khăn chật vật.
Lý Đài Dương nói:
- Cậu đúng là sống trong phúc không biết phúc, ngay từ bé mình đã biết, cậu tương lai chắc chắn hơn hẳn mình.
La Uy vội nói:
- Đâu có, đâu có, cũng là lăn lộn kiếm miếng ăn cả thôi.
Lý Đài Dương nói nghiêm túc:
- Bạn nói thế không đúng, con người phải biết đủ, đúng không?
Hai người bạn ôn lại chuyện hồi nhỏ, kể thời còn bé nhà hàng xóm ai ly hôn, ai ra nước ngoài, ai vẫn tính nào tật ấy. Nói một mạch đến gần trưa, Lý Đài Dương vẫn không nói lý do anh đến thăm La Uy.
La Uy giục:
- Đài Dương, bọn mình ra nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện.
Đài Dương nói:
- Hôm nay không ăn. Mình đã hứa với bà xã về nhà ăn cơm.
La Uy thấy bạn không có ý ra về, nhớ đến buổi chiều nay còn có cuộc họp, nghĩ bụng, có lẽ Lý Đài Dương ngại nói ra việc nhờ vả, liền bảo:
- Đài Dương, cậu còn bày hàng ra bãi bán không? Chẳng thà kiếm một việc làm cố định, ví dụ làm bảo vệ chẳng hạn, cũng mạnh hơn bày bán chứ!
Lý Đài Dương nói:
- Mình không thích làm bảo vệ, mình định thuê một gian mặt phố bán hàng, như thế sẽ hay hơn, để mấy anh quản lý thị trường khỏi phải cứ xồn xồn, nay xua mai đuổi.
La Uy nói:
- Mình quen người trong đại đội quản lý thị trường, từ nay về sau cậu gặp rắc rối gì, mình có thể giúp đỡ.
Lý Đài Dương vỗ vai La Uy nói:
- Người anh em, có được câu nói này của bạn, chứng tỏ bạn còn nhớ đến mình. Đã hơn mười năm nay, bạn vẫn sốt sắng nhiệt tình như thế. Hay lắm, mình rất vui, vui lắm.
Vừa nói, Lý Đài Dương vừa đứng dậy ra về. Nghe tiếng bước chân Đài Dương đi bình bịch, La Uy cúi xuống nhìn cái túi đen trên nền nhà, mở ra nhìn, thì ra là món cá khô mình thích ăn nhất hồi còn bé. La Uy cảm thấy mình tầm thường vô cùng.
Cửa cầu thang lại vang lên tiếng bước chân lịch bịch, hình như Lý Đài Dương quay lại. La Uy nghĩ, có thể khi nãy anh bạn không dũng cảm nói ra điều cần nhờ vả.
Cửa mở, quả nhiên là Lý Đài Dương. Anh bạn ngường ngượng nói:
- Tiểu khu của các bạn y như cái mê cung, mình quanh đi quẩn lại tìm không ra cửa chính.
La Uy nói:
- Mình sơ suất quá, lẽ ra nên tiễn cậu xuống gác.
Nói rồi cùng Lý Đài Dương xuống cầu thang. Lý Đài Dương đi mở khóa xe đạp.
La Uy hỏi:
- Cậu đi xe đạp đến à?
Anh biết Lý Đài Dương ở Thành Tây, đạp xe đến đây ít nhất cũng phải mất một tiếng.
Lý Đài Dương nói:
- Phải, đạp quen rồi.
La Uy hỏi:
- Bao nhiêu năm chúng mình không liên lạc, hôm nay cậu đến nhà chắc hẳn là có việc? Bạn cứ nói tự nhiên.
Lý Đài Dương nhìn La Uy, lưỡng lự nói:
- Mình nói ra cậu đừng giận.
La Uy gật gật đầu. Lý Đài Dương thủng thẳng nói:
- Đêm qua mình nằm mơ. Trong mơ thấy cậu bị ốm nặng, rất đông người đều vây quanh cậu. Khi tỉnh dậy, mình bàng hoàng như kẻ mất hồn, cũng chẳng thiết bày bán hàng. Bà xã mình cũng xồn xồn giục mình đi thăm cậu. Sắc khí cậu tốt thế này, mình yên tâm. Ồ, chuyện nằm mơ ấy mà, mình vẫn còn mê tín lắm!