2 tỉ USD “biếu không” Taliban
Dù các kết luận đáng báo động của cuộc điều tra đã được báo cáo lên từ trước đó, nhưng cả
Những chi tiết của cuộc điều tra đã được tờ The Washington Post phát hiện và công bố. Tờ báo này đã vạch rõ những vi phạm từ ít nhất 4 trong số 8 nhà thầu chính đảm trách nhiệm vụ vận chuyển theo các hợp đồng trị giá hàng tỉ USD với chính quyền Mỹ. Nhiều công ty trong số này hóa ra có dính dáng tới hoạt động tội phạm, giúp đỡ kẻ thù, tham nhũng, rửa tiền, hối lộ, giật dây nhiều quan chức chính quyền và Cảnh sát Afghanistan, lừa đảo và gian lận giấy tờ v.v…
Chẳng hạn như điều tra cho thấy, ít nhất có 4 nhà thầu phụ đã có quan hệ hợp tác với Taliban. Chỉ riêng việc theo dõi cụ thể một kênh vận chuyển hàng hóa này đã làm rõ 27 trường hợp trả tiền cho phiến quân với tổng giá trị 3,3 triệu USD, số tiền này về sau nhiều khả năng lại được Taliban chi cho việc mua vũ khí chống lại chính quân Mỹ. Còn trong một trường hợp khác, có khoản tiền lên tới gần 7 triệu USD do Mỹ chuyển giao theo hợp đồng đã được gửi vào tài khoản của một quan chức cảnh sát Afghanistan.
Kể từ thời điểm Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền, số lượng quân Mỹ hiện diện tại
Trên thực tế, để đảm bảo được khả năng chiến đấu cần thiết cho quân Mỹ tại Afghanistan cần phải có từ 3 đến 4 ngàn chuyến hàng cung cấp mỗi tuần. Tính trung bình cứ mỗi chuyến hàng, các nhà thầu phụ phải chi từ 1.500 đến 2.500USD cho các công ty bảo vệ tư nhân và cảnh sát có quan hệ với Taliban, một số trường hợp còn chi trực tiếp cho lực lượng phiến quân.
Những chiếc xe chở hàng hóa cho quân đội Mỹ tại Afghanistan dù luôn có lực lượng vũ trang đi theo hộ tống nhưng vẫn phải trả tiền mãi lộ.
Thật ra, những vụ bê bối về tình trạng "phản tác dụng" của tiền viện trợ từ
Cũng mới vài tháng trước, một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Mỹ đã điều tra và phát hiện ra nhiều triệu đôla tiền đảm bảo hậu cần cho quân đội Mỹ tại Afghanistan đã chảy vào túi những kẻ tham nhũng, các chỉ huy chiến trường địa phương và qua đó tới tay Taliban.
Theo báo cáo này, các chỉ huy chiến trường
Tài liệu này còn nhắc tới một vài cái tên cụ thể, trong đó có Ruhulla - kẻ được mệnh danh là một trong những "ông trùm mãi lộ" có ảnh hưởng nhất, đang sở hữu một đội quân riêng tới 600 tay súng kiểm soát tuyến đường chính từ Kabul tới Kandahar. Đứng ra thuê "dịch vụ" của Ruhulla là Công ty Watan Risk Management thuộc về người anh họ của Tổng thống Hamid Karzai.
Trong một cuộc trò chuyện với các đại diện Quốc hội Mỹ, Ruhulla không ngại công khai nói về chuyện phải hối lộ các tỉnh trưởng, lãnh đạo cảnh sát, tướng lĩnh quân đội. Ông trùm mãi lộ còn phàn nàn rằng, mỗi tháng phải chi phí tới 1,5 triệu USD để mua vũ khí đạn dược đảm bảo cho nhiệm vụ hộ tống. Cần nói thêm, phụ trách việc phân chia các hợp đồng bảo vệ là em trai Ahmed Wali của Tổng thống Karzai, người vừa bị quân Taliban bắn chết tại nhà riêng vào giữa tháng 7 vừa qua.
Nhưng bất chấp việc những sơ đồ tương tự đã được làm rõ từ vài năm qua, hiện vẫn chưa ghi nhận được biến chuyển đáng kể nào từ phía các nhà chức trách để có thể ngăn những khoản "tiền mãi lộ" kiểu này rơi vào tay Taliban.
Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây mới tuyên bố, họ sẽ xem xét lại toàn bộ hệ thống vận chuyển hàng hóa trong thời gian gần nhất. Thay thế cho hợp đồng trước đây (sẽ hết hạn vào tháng 9 này) sẽ là một hợp đồng mới với số lượng nhà thầu là 30 thay vì có 8 như trước đây. Chưa hết,
Theo các nhà quan sát, việc người Mỹ can thiệp mạnh mẽ vào hoạt động vận chuyển hàng hóa chắc chắn sẽ mang lại một hiệu quả tích cực hơn. Còn như hiện nay, việc thực thi hợp đồng đã ký vẫn bị phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng tham nhũng nghiêm trọng cũng như ảnh hưởng đe dọa rất lớn của Taliban.
Điển hình như bi kịch mới đây của một sĩ quan cảnh sát
Thực tế cho thấy, tiền đảm bảo hậu cần của người Mỹ còn bị xà xẻo đáng kể ngay từ giai đoạn vận chuyển hàng hóa trên lãnh thổ
Những chương trình "đốt tiền" của Lầu Năm Góc
Bên cạnh những chương trình, dự án "đình đám" được dư luận báo chí quan tâm nói đến nhiều, Lầu Năm Góc còn có những chương trình không phải là bí mật nhưng ít người biết và để ý đến. Đó là những chương trình quốc phòng không nhằm phục vụ lợi ích nào cả, mà là một sự lãng phí, thậm chí là "lãng phí trắng".
Những chương trình lãng phí ngân sách này bất chợt bị lôi ra ánh sáng khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2011 là 649 tỉ USD, tăng 17 tỉ USD so với mức phân bổ năm 2010, trong đó dành 119 tỉ USD cho 2 cuộc chiến Iraq và Afghanistan.
Trong ngân sách quốc phòng mới này, Lầu Năm Góc chỉ tăng khoảng 1,6% tiền lương cho quân nhân và nhân viên, nhưng lại tăng cường trang bị máy bay, tàu chiến và vũ khí, trong đó có loại máy bay vận tải C-17 dù không cần thiết sử dụng nhưng lại mang lại hợp đồng có lợi cho nhà máy Long Beach (bang California) của hãng sản xuất máy bay Boeing.
Ngay sau khi ngân sách quốc phòng được thông qua, Tổng thống Barack Obama đã bị dư luận chỉ trích khi triển khai kế hoạch cắt giảm chi tiêu bằng cách hy sinh các khoản chi tiêu an sinh xã hội nhưng lại ưu tiên tăng phân bổ ngân sách cho quốc phòng. Người ta lại đặc biệt chú ý đến những khoản chi tiêu không xuất phát từ lợi ích an ninh quốc gia.
Tờ báo Chicago Tribune đã vạch rõ, thay vì cho "nghỉ hưu" những chiếc máy bay ném bom B-1 lỗi thời đã hoạt động từ thời Chiến tranh lạnh, Nhà Trắng lại cho phép Lầu Năm Góc duy trì chúng (hiện Mỹ còn 66 chiếc B-1). Dư luận Mỹ bất bình vì tính không hợp thời của những chiếc máy bay này, vì trong thời đại chiến tranh công nghệ cao ngày nay, loại máy bay rôbốt không người lái được ưa chuộng hơn là những chiếc máy bay ném bom cũ kỹ đó.
Một trường hợp chi ngân sách lãng phí khác trong ngân sách quốc phòng của Lầu Năm Góc là chương trình tiêu tốn 453,3 triệu USD nhằm tân trang lại 70 chiếc xe tăng đời cũ M1A2 Abram ở Lima, bang Ohio. Chương trình này nhận được sự ủng hộ của nhóm nghị sĩ đến từ bang Ohio do ông nghị Jim Jordan dẫn đầu, nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho 1.000 người lao động địa phương trong năm tới.
Trong một báo cáo khác, bên cạnh những thành công từ các chương trình nổi tiếng như máy bay ném bom B-2, người ta phát hiện những chương trình quốc phòng với chi phí ngày càng tăng nhưng không mang lại hiệu quả nào, như chương trình máy bay tiêm kích A-12 của Hải quân Mỹ chẳng hạn.
Chưa hết, Lầu Năm Góc còn có nhiều chương trình rất "sáng tạo", như chương trình chữa trị chấn thương tâm lý cho các quân nhân Mỹ trở về từ 2 cuộc chiến
Những cựu quân nhân tham chiến tại
Ngoài những chương trình trên, còn nhiều chương trình nhỏ và vừa khác do Lầu Năm Góc làm chủ đầu tư, bị liệt vào danh sách những "chương trình đen", ví như những cái hố đen hút ngân sách quốc phòng. Có thể kể thêm một vài trong số này như chương trình xây dựng máy bay chiến đấu siêu thanh
Biết trước những khoản chi tiêu cho các chương trình kém hiệu quả này sẽ được thông qua, Nhà Trắng đã tìm cách ngăn cản nhằm loại bỏ bớt những chương trình không đáng có để giảm chi tiêu ngân sách. Không chỉ các nghị sĩ đảng Dân chủ muốn cắt giảm chi tiêu và chống chiến tranh tìm cách ngăn cản chúng, mà cả những nghị sĩ theo phong trào đảng Trà quan tâm đến ngân sách quốc gia cũng cùng nhau hợp sức để ngăn chặn.
"Chúng ta đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng. Chúng ta đang buộc phải cắt giảm ngân sách cho các chương trình không quan trọng và không bổ ích" - ý kiến của Hạ nghị sĩ Barney Frank, thuộc đảng Dân chủ bang Massachusette.
Mặc dù các nghị sĩ chủ trương cắt giảm chi tiêu ngân sách tìm mọi cách có thể, giới thiệu những tu chính bổ sung nhằm hạn chế những khoản chi tiêu lãng phí, nhưng rốt cuộc các biện pháp cắt giảm không được Hạ viện thông qua, do đó các khoản chi tiêu cho các chương trình lãng phí đó vẫn được thông qua