Sau vài lần, sếp bà đâm... quen mặt Uông Tử Mẫn, thậm chí còn mời anh ta ngồi lại để hỏi han, trò chuyện. Sếp bà hỏi Uông Tử Mẫn làm ở cơ quan nào, muốn nhờ cậy chủ tịch huyện việc gì? Uông Tử Mẫn thật thà trình bày: "Em chẳng làm ở cơ quan nào. Việc em muốn cậy nhờ anh nhà cũng rất đơn giản: Chỉ cần anh ấy vỗ vai em mấy cái trước mặt mọi người là được".
Mới nghe tới vậy, phu nhân chủ tịch huyện đã bật cười: "Chủ tịch huyện vỗ vai thì ăn nhằm gì? Cậu đâu có làm ở quan nào để mà trông chờ người cơ quan tôn trọng mình hơn". Và bà quay sang đùa: "Hơn thế, ông nhà tôi đâu đã học được ngón nghề dùng tay mátxa cho cậu được".
Uông Tử Mẫn nói chắc: "Chữa được bệnh mà. Chỉ cần quan nhà vỗ vai em, tức thì chữa được bệnh cho... anh trai em".
Nghe Uông Tử Mẫn nói, phu nhân của chủ tịch huyện càng lấy làm lạ: "Sao? Chủ tịch huyện vỗ vai cậu mà anh trai cậu có thể khỏi được bệnh?".
Uông Tử Mẫn làm bộ ngây ngô: "Vâng! Chỉ cần anh nhà vỗ vai em vài cái là chữa được bệnh cho anh trai em thôi". Trước sự ngạc nhiên hết cỡ của sếp bà, Uông Tử Mẫn đành "giãi bày": "Chị có tưởng tượng được không, anh trai em thật không biết mình biết người. Mới chỉ một lần được một ông trưởng phòng trên huyện vỗ vai mấy cái thôi, vậy mà đã được dịp vênh váo, không coi ai trong nhà ra gì nữa cả. Hơi tí là cáu gắt với mọi người, bất kể đó là các cụ bề trên. Đến bữa ăn thì thôi rồi, cứ gọi là "ghế trên ngồi tót sỗ sàng". Có lần bố em nhắc nhở, anh ấy còn vặc lại. Người nhà đã vậy, người ngoài anh ấy cũng chẳng coi vào đâu. Động tí là anh ấy lên nước: "Chúng mày là loại không đáng chấp, không đủ tư cách để nói chuyện với tao". Như thế có phải là vì vị trưởng phòng kia vỗ vai anh ấy, mà anh ấy mắc bệnh tự cao tự đại không? Cho nên em nghĩ, để chữa bệnh cho anh ấy, chỉ còn một kế là để chủ tịch huyện vỗ vai em mấy cái. Chủ tịch huyện đương nhiên to hơn trưởng phòng. Chỉ cần chủ tịch huyện vỗ nhẹ vai em mấy cái là thói ngông ngạo vô lối của anh trai em phải tiêu tan. Làm thế để về sau, anh ấy không dám lấn lướt mọi người trong nhà nữa. Chị cố nói với anh nhà giúp em điều ấy".
Nghe Uông Tử Mẫn nói như rút gan rút ruột, sếp bà gật đầu. Không dưng bà thấy mình có cảm tình với anh chàng có vẻ gì đó ngô nghê, chất phác này. Khi ông chủ tịch huyện về, lựa lúc chỉ có hai vợ chồng, bà đem câu chuyện của Uông Tử Mẫn nói với ông. Chủ tịch huyện nghe chuyện cũng phải bật cười. Thấy chồng xem chừng đồng ý, sếp bà liền bố trí để Uông Tử Mẫn qua chơi, cốt để ông nhà biết được dung mạo anh chàng này thế nào.
Hôm ấy, rời nhà chủ tịch huyện, Uông Tử Mẫn bảo anh trai: "Đấy, sự việc là thế, anh cứ theo kịch bản mà hành động".
Thì ra, họ vốn là một cặp song sinh, gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Điều khác cơ bản là người anh trai thì đang làm việc tại một công sở, còn Uông Tử Mẫn thì làm tự do.
Hôm ấy, nhân có một buổi tiệc do lãnh đạo huyện chiêu đãi, người anh thừa cơ cầm ly rượu tới bên chủ tịch huyện, cung kính: "Thưa quan anh, kính quan anh một ly". Chủ tịch huyện thoáng chút phân vân, rồi chợt nhớ ra gương mặt quen, liền gật đầu cười với anh ta, cùng anh ta cạn ly. Chưa hết, vừa uống, chủ tịch huyện vừa không quên vỗ vỗ vai anh ta mấy cái, nói to cho mọi người cùng nghe: "Anh chàng này khá lắm, khá lắm!".
Ít lâu sau, người anh trai của Uông Tử Mẫn bất ngờ được bổ nhiệm làm Phó giám đốc. Còn người trước đó từng được "nhắm" vào ghế này không phải ai khác mà chính là người từng được một vị trưởng phòng Tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện vỗ vai