- Sao, cậu thiếu tiền ư?
- Cậu không hiểu tớ rồi. Tớ không cần tiền của cậu. Cậu thì làm gì có tiền. Không, không... Tớ muốn cậu hãy lấy hết tiền của tớ đi.
- Tớ chẳng hiểu gì hết... Tớ cũng không cần tiền của cậu.
- Vấn đề không phải là cần hay không cần. Hãy lấy hết đi! Tớ vừa phát hiện ra một bí mật vĩ đại là làm thế nào để viết được những bài thơ xuất chúng. Cần phải hào phóng! Pushkin không tơ màng gì đến tiền. Mayakovsky phân phát tiền cho bạn bè, người thân và người lạ, không cần đếm. Esenin cũng vung cả nắm tiền ném qua cửa sổ... Còn tớ là một kẻ hà tiện. Cái tính đó suốt đời làm hại tớ. Tớ muốn trở thành thiên tài!
Nói rồi, anh ta bắt đầu lôi từ trong túi ra những tờ giấy bạc và ấn vào tay tôi.
- Không, tớ không cần tiền của cậu.
- Cậu ghen tị với tớ à? - Ông hàng xóm của tôi gào to lên - Cậu không muốn tớ trở thành thiên tài chứ gì? Cầm lấy tất cả, có điều đừng đếm... tớ van cậu! Đừng đếm! Tớ sẽ không bao giờ quên ơn cậu!
Tôi thật sự bối rối, nhét tiền vào túi, không đếm gì cả.
- Thế là xong. Cảm ơn cậu đã giúp tớ!
Vừa tiến về phía cánh cửa, bỗng anh ta dừng lại, đứng suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột quay về phía tôi và nói như ra lệnh:
- Hãy lộn túi ra đếm thử xem bao nhiêu?
Tôi đếm tiền và nói: "48 rúp".
- Đúng 48 rúp chứ? Trong túi tớ ban đầu có 50 rúp cơ mà. Có thể, rơi mất 2 rúp trên sàn nhà?
Tôi nhìn trên sàn nhà và không thấy gì hết.
Quá lúng túng tôi lấy ba rúp của mình thêm vào và nói: "51 rúp".
- Đấy, cậu thấy không? Cậu đã giúp tớ. Tớ sẽ viết những bài thơ xuất chúng. Nhưng tớ cũng giúp cậu, đã đưa cho cậu 51 rúp. Bao giờ cậu trả lại tớ? Nói chính xác đi!
Tôi nói: "Mai nhé".
Và anh ta bỏ đi