Địa điểm gặp gỡ là một nhà ga xe lửa heo hút ở châu Âu, cùng lời yêu cầu ký giả chỉ nên lắng nghe, không được ghi chép cũng như tiết lộ danh tính và nơi cư ngụ hiện nay của mình. Đó là người phụ nữ 42 tuổi sinh trưởng ở thủ đô Belgrade của Nam Tư nay thuộc Cộng hòa Serbia.
Năm 2001, Tổng thống Nam Tư khi đó là S. Milosevic bị bắt giữ và dẫn độ sang The Hague xét xử về tội ác chống lại loài người. Đến giữa tháng 2/2002, ICTY bắt đầu quá trình xét xử tội danh của ông Milosevic khi còn là Tổng thống Serbia trong giai đoạn từ năm 1989-1997, đặc biệt là đã gián tiếp can dự vào việc thảm sát nhiều thường dân ở Sarajevo và Sebrenica trong cuộc nội chiến Nam Tư do biệt đội "Tiger" (Mãnh hổ) thực hiện.
Trong những phiên xử đầu tiên, Milosevic một mực phủ nhận, rằng không hay biết gì về hoạt động cũng như danh xưng của nhóm "Tiger" hòng lấp liếm tội ác của mình.
Chỉ đến khi có sự xuất hiện của nữ nhân chứng mang bí danh B-129 vào năm 2003, tố cáo mối quan hệ mật thiết giữa Milosevic với thủ lĩnh biệt đội "Tiger" Zeljko Raznatovic (1952-2000), nổi danh qua biệt hiệu "Arkan" chuyên thực hiện những nhiệm vụ mật của Milosevic. Để có tiền theo học đại học, nhân chứng B-129 đã làm thuê cho Arkan trong vai trò trợ lý thủ quỹ, chuyên đếm tiền để bỏ vào phong bì trả lương cho những thành viên biệt đội Mãnh hổ.
"Arkan không bao giờ gửi quân tới bất cứ nơi nào, mà không có đơn đặt hàng trước từ viên tướng phụ trách tình báo và an ninh của Milosevic", B-129 khẳng định trước tòa. Về phần Z. Raznatovic cũng bị ICTY cáo buộc phạm tội ác chiến tranh vào năm 1997, nhưng đã bị bắn chết trước một khách sạn ở Belgrade vào năm 2000.
Trong 2 ngày ra làm chứng, khuôn mặt và giọng nói của B-129 đã được ICTY quyết định chỉnh sửa qua màn hình phát trực tiếp ở nơi xét xử, nhưng một kỹ thuật viên do sơ suất đã để lộ giọng nói thật của nhân chứng này. Ngay sau khi trở về Belgrade, tính mạng B-129 bị nhiều kẻ ẩn danh đe dọa.
Đại diện ICTY liền nhanh chóng đưa gia đình nhân chứng ra nước ngoài. Đầu tiên họ đến Croatia, sau đó là một ngôi nhà được bảo vệ ở Hà Lan. Rồi vợ chồng B-129 phải đợi thêm 18 tháng nữa, trước khi được một chính phủ ở châu Âu chấp nhận cho định cư thông qua một chương trình đa quốc gia về bảo vệ nhân chứng.
"Không bao giờ tôi nghĩ mọi việc lại phát triển tồi tệ đến như vậy. Suốt 11 năm qua như sống trong một mê cung hỗn độn, bởi tôi không phải là người nhập cư theo con đường chính thức - nhân chứng B-129 thổ lộ - Khi buộc phải mang một danh tính mới, bạn sẽ mất tất cả mọi thứ từ bạn bè đồng nghiệp, đến mối liên hệ với những người ruột thịt ở quê hương, thậm chí cả tiểu sử cá nhân cũng vậy.
"Cuộc sống ở nơi mới đúng là một cú sốc thực sự. Họ xếp vợ chồng tôi vào một căn nhà ẩm mốc, với đồ nội thất hầu như chẳng có gì, không có gian bếp cũng như phòng tắm... Trong khi ở Belgrade chúng tôi có căn hộ riêng 2 phòng cùng công việc ổn định. Điều tệ hại là ở đây người ta không chấp nhận văn bằng đại học của Serbia, nên vợ chồng tôi phải làm những công việc bán thời gian với mức lương thấp, cố gắng chăm sóc 3 đứa con của mình đều sinh ra trong thời gian sống lưu vong. Hệ quả là các khoản nợ cứ lần lượt phát sinh, thậm chí chủ nhà còn dọa kiện ra tòa nếu chúng tôi không thanh toán tiền trọ đúng hạn.
Ngược lại, trong khi tôi muốn bán căn hộ ở quê nhà để trang trải các phí tổn mới nhưng là điều không tưởng, bởi tôi không thể công khai xuất đầu lộ diện với danh tính thật để chứng minh mình là ai... Chính những điều trên đã góp phần làm hủy hoại cuộc sống của tôi"