Thế nhưng nhìn vào vẻ mạnh mẽ với sắc màu chói lọi của Phượng, không hiểu sao ta vẫn có một cảm giác u hoài, một cảm giác nhói sâu trong tâm khảm mình một chút gì đó khó tả. Không biết có phải vậy không mà cứ những người đàn bà mang tên loài hoa này đều có một cá tính ấn tượng, một vẻ đẹp mạnh mẽ, rực rỡ mà vẫn man mác buồn.
Người phụ nữ có nụ cười kim cương
Phượng Hồng Kông cũng vậy. Mang tên của một loài hoa chỉ nở một lần trong năm vào mùa hạ, loài hoa đặc trưng của tuổi học trò trong trẻo mà u hoài. Gặp Phượng ngoài đời, nghe Phượng nói, ngắm Phượng cười, tôi giật mình bởi một vẻ đẹp khác biệt của người đàn bà sở hữu nụ cười kim cương. Phượng có một phong cách làm đẹp không giống ai khi chị nghĩ ra một chiêu làm đẹp quá ấn tượng bằng cách đính những viên kim cương nhỏ xíu tô điểm vào chiếc răng khểnh duyên dáng.
Mỗi khi Phượng cười, chiếc răng khểnh với chấm kim cương đã làm nên vầng hào quang rực rỡ nơi khoé môi của chị. Hà Nội không ai không biết Phượng, nổi tiếng, xinh đẹp, năng động, và là người đi đầu tiên phong trong ngành thẫm mỹ. Nghệ danh "Hồng Kông" đã gắn bó với tên Phượng suốt 15 năm nay như một sự đặc biệt của số phận.
Lớn lên trên mảnh đất văn hiến Hà thành, trong một gia đình bố là trí thức nho nhã, mẹ là tiểu thương buôn bán, Phượng được hoà lẫn dòng máu của một trí thức Bắc Hà và sự khéo léo, đảm đang tài hoa của người mẹ hàng phố. Phượng tốt nghiệp hai bằng đại học, vật vã với cuộc thử nghiệm và kiếm tìm không thoả bản thân mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cuối cùng Phượng chọn 3 công việc không liên quan gì đến nhau.
Làm một cán bộ Thanh tra trong một cơ quan ở Hà Nội, làm một bà chủ thành đạt trong giới thẩm mỹ, chỉnh sửa nhan sắc, làm đẹp cho tất cả mọi người, và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Liệt kê một chút về công việc không giống nhau của Phượng để thấy chị là người đàn bà "đazinăng", người đàn bà của tổng hoà những người đàn bà khác nhau trong chính bản thân mình. Người phụ nữ luôn kiếm tìm mình và khát vọng tìm kiếm ấy luôn vượt ra ngoài những thứ đang tồn tại.
ở Hà Nội, Phượng đã quá nổi tiếng với nghệ danh "Hồng Kông". Nói đến Phượng Hồng Kông là nói đến một trung tâm thẩm mỹ uy tín tôn vinh cái đẹp tự nhiên của phụ nữ bằng máy công nghệ cao mà không cần đến phẫu thuật, dao kéo, người nhiều năm liền đạt danh hiệu "Bàn tay vàng".
Thiếu nữ, đàn bà, bất kỳ lứa tuổi nào tìm đến Phượng là tìm đến một phương kế kỳ diệu để hoàn thiện giấc mơ nhan sắc cho mình. Tìm đến Phượng, qua bàn tay tài hoa được gọi là "đắt giá" của Phượng, dung nhan của họ sẽ được trở nên long lanh hơn, rực rỡ hơn để họ có thêm tự tin trên bước đường kiếm tìm và giữ gìn hạnh phúc. Phượng nổi tiếng trong giới làm đẹp bởi thẩm mỹ viện mang tên: "Thẩm mỹ viện Hồng Kông".
Phượng cũng là người phụ nữ đầu tiên ở đất Hà Thành, và có lẽ là người phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam tiên phong trong công nghệ làm đẹp thẩm mỹ khi qua Hồng Kông học thẩm Mỹ và đưa công nghệ làm đẹp của Hồng Kông về phổ biến ở Việt Nam. Phượng là một trong những người phụ nữ thành đạt với công việc làm đẹp.
Ai đó gặp Phượng lần đầu sẽ không thể hình dung. Một bà chủ của Thẩm mỹ viện Hồng Kông nổi tiếng trên 51 Hàng Gà Hà Nội, một người phụ nữ trẻ trung, sắc sảo, thông minh và thành đạt lại là một người đàn bà đẹp, quyến rũ và chân thành. Cứ ngỡ lúc này, bà chủ phải an nhàn lắm, hưởng vinh hoa phú quý lắm, hoá ra chị vẫn là một người đàn bà chất trên vai một núi công việc và hầu như không có thời gian.
Một ngày bắt đầu của bà chủ thẫm mỹ từ 6h sáng cho đến 8h tối liên tục không ngơi nghỉ. Ngoài công việc của một công chức Nhà nước, toàn bộ thời gian còn lại Phượng dành cho công việc làm đẹp của mình. Chị có thể bước vào phòng thẫm mỹ và ngồi lỳ một lúc qua trưa, qua tối, quên ăn uống để gò lưng cặm cụi trên từng gương mặt.
Thật khó mà hẹn Phượng đi ra ngoài, thư giãn một cốc cà phê, hay lang thang đâu đó. Tất cả mọi nhu cầu công việc riêng tư cá nhân và gia đình, Phượng giải quyết trong vòng 1 tiếng đồng hồ buổi sáng, và sau 8h tối cho đến tận 2h sáng. Đó là khoảng thời gian còn lại của riêng Phượng để chị có thể chạy sô tất tần tật những công việc riêng tư còn gác lại của ngày.
Không phải Phượng không muốn nghỉ ngơi, hay tiền bạc làm cho Phượng ham hố đến mức quên bản thân. Chỉ là vì Phượng quá yêu cái công việc mà chị đã dày công học hỏi nơi xứ người. Phượng quá yêu cái đẹp, với cương vị làm bà chủ, chị có thể đào tạo được hàng chục nhân viên lành nghề để thay chị trực tiếp làm đẹp cho mọi người.
Thế nhưng, vì yêu cái đẹp, trân trọng công việc, có trách nhiệm với tất cả những người phụ nữ tìm đến trung tâm của chị, Phượng gần như tự tay làm đẹp những công đoạn quan trọng nhất cho tất cả khách hàng. Làm cho mọi người đẹp lên, đó là thứ hạnh phúc quý giá nhất của Phượng.
Khắc khoải tìm hạnh phúc
Nhưng, những người đàn bà đẹp, thành đạt, giỏi giang có mấy ai tròn đầy hạnh phúc. Phượng Hông Kông cũng vậy thôi, đành phải chịu nỗi buồn kiếp đa truân của những người đàn bà tài sắc. Không quá ảo tưởng, không quá mơ mộng, thậm chí khá thực tế, xù xì, chân thành đến thô mộc, thế mà Phượng vẫn khổ vì tình, hoặc đúng hơn trong trường hợp của riêng Phượng thì tình khổ vì Phượng.
Quá yêu công việc, bận bịu thời gian, đó cũng chính là những rào cản để người đàn bà như Phượng khó lòng mà cầm giữ được hạnh phúc, hoặc khó lòng mà bình an, bằng lòng với hạnh phúc. Có những lúc, khi một mình đối diện với chính mình, Phượng thừa nhận mình quá yêu bản thân, yêu công việc, yêu sự thành đạt mà chị đạt được, yêu sự nghiệp đang có trong tay đến mức quên mất Phượng còn cần phải hy sinh vì một người đàn ông.
Có lẽ đó là nỗi buồn duy nhất trong đời Phượng. Yêu hết mình, cuồng điên hy vọng, rồi lại rã rời tuyệt vọng, Phượng đã thấm nỗi khát khao cần lắm một người đàn ông bên đời mình. Người đàn ông mà Phượng nói Phượng vẫn chờ đợi, vẫn dành một góc trong trái tim khát khao yêu thương của mình, vẫn thăm thẳm tìm gặp trong vô thức. Hẳn họ vẫn ở đâu đó, lẩn khuất trong cuộc đời này, hoặc có thể mỗi ngày họ vẫn vô tình đi qua nhau, chạm vào nhau mà chưa nhận ra nhau.
Phượng nói, chị mơ một tổ ẩm bình yêu, mơ một người đàn ông có trái tim mạnh mẽ mà ấm áp, người đàn ông ấy có bờ vai đủ rộng để bao dung, chở che, đủ tinh tế để làm lành những vết thương đã qua, đủ trí tuệ để Phượng trở về là một người đàn bà bé nhỏ, nguyên thuỷ bên họ. Mơ ước và hy vọng, Phượng tin rằng người đàn ông nào ấy vẫn đang chờ Phượng ở phía cuối con đường, đang chờ Phượng đến để trao cho chị hạnh phúc cuối.
Nhưng không phải lúc nào Phượng cũng chỉ biết có công việc. Có thể thân xác hiến cho công việc hết nhưng tâm hồn chị không mấy khi bình yên. Phượng tự thú chị là người lãng đãng mây ngàn, là người ưa đây đó, ưa lãng du. Giấu sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ, tỉnh táo là một Phượng của những giấc mơ không thoả và nỗi u sầu riêng mình.
Có những ngày Phượng bứt mình ra khỏi công việc một cách quyết liệt. Bởi nếu chị không dứt ra được những khách hàng lúc nào cũng chỉ muốn tự tay chị làm đẹp cho họ, Phượng trở thành người đàn bà không thời gian mất. Một ngày ngẫu hứng bất kỳ nào đó, Phượng trốn công việc để rồi thích lang thang, phóng ôtô một mình trong đêm khuya mà mở toang hết các cửa sổ và đi miên man trên những con đường Nguyễn Du để ngửi hương hoa sữa, hay đi trên đường Trần Phú để nghe sấu rụng.
Lúc này không ai biết Phượng là một bà chủ thành đạt và giàu có. Lúc này Phượng chỉ là Phượng thôi, bị mê hoặc bởi thiên nhiên, bởi sự nổi loạn trong tâm hồn mình. Phượng cũng như một người đàn bà bị ký ức truy đuổi khi thỉnh thoảng lại nhớ quay quắt một gương mặt cũ, một không gian sống cũ.
Mỗi lần như vậy, Phượng lại bứt công việc ra và chạy xe chầm chậm trở về trên đường đê La Thành, phố Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Mai Dịch, nơi Phượng có tuổi thơ, có những năm tháng trên ghế nhà trường học Nghệ thuật và học Đại học ở đó, nơi mà một cô gái mạnh mẽ và mơ mộng như Phượng biết nuôi giữ những ước mơ...
Một tấm lòng với đời
Có một lần, tôi vô tình đọc được những câu thơ của Phượng Hồng Kông viết tặng cho một người hàng xóm nghèo. Câu thơ đọc rưng rưng nỗi buồn không thể tả: "Vội đi chị bỏ quên/ áo đông, cặp sách còn nguyên trên bàn/ Bỏ quên khói than khi một ngày hai lần cơm nước/ Bỏ quên chiếc xe ngày trước bố cho lúc chị đi lấy chồng/ Những ngồng cải xanh héo đi không người chăm sóc/ Con khóc gọi mẹ, mẹ cứ đi/ Nơi chị đến có nhà chị ở/ Hơi thở nào ấm lại những chiều đông/ Vội đi chị thiếu nhiều không/ Chị báo mộng cho em chị nhé/ Em gửi cho chị, chị bỏ lại câu mời/ Đã bao năm rồi đau khổ bấy nhiêu năm/ Đến ngày rằm hay ngày mồng một/ Nhờ lửa mang tiền biếu chị, chị về với em".
Đó là một trong nhiều những bài thơ đầy tâm trạng của Phượng. Và một người dù thành đạt đến đâu, giàu có tới cỡ nào, nếu viết ra những câu thơ ấy thì chắc chắn đó phải là một tâm hồn giàu tình yêu thương đồng loại. Tôi và Phượng gặp nhau ở một điểm là chúng tôi hay chia sẻ tiền bạc cho những người nghèo, có cảnh ngộ. Không ồn ào, không hình thức, mỗi năm tôi làm từ thiện có những khi con số lên tới vài ba tỷ đồng, còn Phượng cũng phải đến nhiều trăm triệu đồng.
Chỉ cần đọc báo thấy một cảnh đời bất hạnh là tôi và Phượng lại tìm mọi cách để gửi tiền cho họ. Mỗi người có một cách làm từ thiện khác nhau, tôi và Phượng sở dĩ thân nhau, yêu quý nhau bởi chúng tôi có một trong những điểm chung nhau đó là làm từ thiện mà không cần người được từ thiện biết mình là ai, không cần dù chỉ là một lời cảm ơn từ phía họ.
Mỗi người có một cách để tri ân với cuộc sống, tôi và Phượng chọn cách tri ân lặng lẽ nhất. Nhưng tôi nghiệm thấy trong thế gian này, người giàu có như Phượng như tôi không hiếm và người giàu có hơn chúng tôi gấp nhiều lần cũng quá nhiều, nhưng tìm được một tấm lòng thiện, giàu yêu thương ở một tỷ phú như chúng tôi thật không dễ. Và chúng tôi hạnh phúc vì đồng hành cùng nhau đi tới yêu thương.
Nhân kỷ niệm 15 năm nghệ danh Phượng Hồng Kông tồn tại và phát triển, kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long Hà Nội, tôi đã nhớ đến Phượng thật nhiều, nhớ đến người đàn bà đẹp, yêu cái đẹp và đã hoàn thiên cho biết bao người phụ nữ khác về giấc mơ nhan sắc của họ. Tôi viết bài này trong những ngày xa Hà Nội, lòng vẫn hướng trọn về với thủ đô ngàn năm văn hiến, và tôi nhớ đến nao lòng một góc phố cổ có bạn tôi. Tôi dành bài viết này tặng Phượng như một tấm lòng bạn bè có khi ở bên nhau không thể tỏ bày.
Paris, thu 2010