Nhận điện thoại của chồng, Tiểu Cầm choáng váng cả người. Chồng chị là một tên tội phạm bị truy nã đã bỏ trốn suốt sáu năm nay.
Tiểu Cầm nhận ra ngay giọng nói của anh ta từ đầu dây bên kia, chị bật khóc, khẽ hỏi:
- Anh đang ở đâu?
- Anh về rồi. Anh nhớ em lắm! Tối nay anh sẽ về nhà. Em nấu cho anh nồi canh thịt dê nhé… Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã cúp điện thoại. Tiểu Cầm biết chồng không dám nói chuyện lâu với chị vì cảnh sát theo dõi rất gắt, cứ năm ba hôm lại có người đến nhà xét hỏi.
Tiểu Cầm mở lịch ra xem, chợt sững người nhận ra hôm nay đã là 30 Tết. Từ khi chồng lẩn trốn đến nay, Tiểu Cầm chìm ngập trong nỗi sợ! Chồng Tiểu Cầm phạm tội một phần cũng là vì chị, điều đó khiến chị càng yêu chồng và khổ sở đợi chờ anh!
Tiểu Cầm vội đi chợ mua thịt dê. Chẳng ai lại đợi đến 30 Tết mới đi sắm tết bao giờ? Nhìn cảnh chợ vắng hoe, Tiểu Cầm như kẻ mất hồn, cứ đạp xe đi miết, đi miết, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Chợt Tiểu Cầm thấy một người đi xe đạp ngược về phía chị, trên giỏ xe có cái đùi dê, buộc một dải vải đỏ trông rất bắt mắt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tiểu Cầm vội lao tới quỳ xuống trước mặt người đàn ông đi xe đạp:
Người đàn ông giật mình, vụt hỏi:
- Chị làm gì vậy?
Tiểu Cầm rút vội một xấp giấy bạc chìa ra cho người đàn ông, hổn hển nói:
- Tôi cầu xin anh, anh hãy để lại chỗ thịt dê này cho tôi. Tôi van anh đấy - Tiểu Cầm nấc nghẹn, nói trong nước mắt - Chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa. Tự nhiên anh ấy thèm được ăn một bữa thịt dê, tôi chạy khắp các chợ mà không mua được. Tội nghiệp, đó là mong muốn cuối cùng của anh ấy mà!
Người đàn ông đi xe đạp nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Cầm, đoạn lấy chỗ thịt dê trong giỏ xe đưa tận tay chị, lên xe đi không nói gì tới chuyện tiền nong cả.
Tiểu Cầm mang thịt dê về nhà, suốt dọc đường nước mắt chị cứ ứa trào sung sướng…
Đêm xuống. Chương trình truyền hình đón giao thừa vô cùng phong phú, náo nhiệt, rực rỡ sắc màu. Tiểu Cầm mắt nhìn lên màn hình vô tuyến nhưng trái tim lại hướng ra bên ngoài…
Có tiếng lách cách, Tiểu Cầm vội lao ra mở cửa…
Chồng chị, tuyết phủ đầy người, lách mình vào nhà. Hai vợ chồng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Mùa xuân nhen lên trong lòng họ biết bao xao xuyến bồi hồi…
Trời sáng dần, sáng dần một cách vô tư.
- Tiểu Cầm ơi, anh phải đi đây!
Tiểu Cầm ôm ngang lưng chồng thổn thức:
- Ở lại thêm chút nữa đi anh! Anh ôm em thật chặt đi mà!
- Không được đâu em. Cảnh sát họ đến ngay bây giờ đấy!
Tiểu Cầm nghẹn ngào:
- Anh trốn mãi thế này, biết đến bao giờ mới thôi hả anh?
- Trốn được ngày nào hay ngày ấy, còn hơn là chết chứ em!
- Anh ra đầu thú đi anh, thế nào cũng được khoan hồng mà!
- Anh không tin. Thôi, anh đi đây. Em hãy giữ gìn sức khỏe - Người chồng hôn vợ lần nữa rồi bước ra cửa.
Buổi sáng mồng Một Tết thật yên tĩnh… Nhưng khi cánh cửa từ từ mở ra, hai vợ chồng chết lặng: Ngay trước cửa, dưới hiên nhà, có hai người lạ mặt mặc áo bông to sụ, sắc mặt tím tái, phơi mình trong tuyết giá.
- Chúc mừng năm mới! - Người đàn ông đứng tuổi nhìn hai vợ chồng Tiểu Cầm mỉm cười và gật đầu, nước mũi theo đó nhỏ giọt xuống tuyết.
Thì ra, hai viên cảnh sát đã đứng đợi kẻ phạm tội suốt cả đêm gió tuyết đầy trời. Dưới chân hai người vương đầy những mẩu thuốc lá. Họ đã không được đón giao thừa với vợ con…
Người đàn ông trẻ hơn xoa hai tay vào nhau rồi rút trong túi áo ra tờ "Lệnh bắt khẩn cấp", nhẹ nhàng nói:
- Chúng tôi là cảnh sát hình sự Chi cục Thành Tây.
Người đàn ông đứng tuổi đi tới nói với người lái xe cách đó một quãng:
- Tiểu Vương, cậu đưa xe đến trước cửa, nhớ là mồng Một Tết đấy, chớ có nhấn còi.
Tiểu Cầm không hiểu sao chợt thấy lồng ngực mình nóng ran…
Người đàn ông phạm tội đột nhiên quỳ sụy xuống:
- Cảm ơn các ông đã cho tôi một đêm thật an lành! Tôi xin nhận tội!