Từ ghế thứ nhất…
Những năm đầu tiên của thế kỷ 21, khi cùng bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) nhảy vào làng bóng và khởi dựng những ngọn cờ đầu tiên của bóng đá doanh nghiệp Việt Nam, thì cả bầu Thắng lẫn bầu Đức đều cương quyết đi theo tôn chỉ “đá sạch, đá đẹp, đá vì người hâm mộ”.
Nhưng trong khi bầu Đức vẫn có lúc bị tình nghi dính vào chuyện này chuyện nọ thì bầu Thắng tuyệt nhiên, tuyệt đối chưa bị ai nghi ngờ. Khi đến sân xem bóng đá, bầu Thắng luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và luôn mang một chiếc kính trắng – và ai cũng thấy màu trắng ấy quả rất phù hợp với ông. Bởi ĐT.LA dưới trào của ông là một đội bóng có thể xuống hạng chứ quyết không xin, không cho ai cả. Các cầu thủ dưới trướng của ông có thể chỉ bình bình về chuyên môn, nhưng nhất định phải sạch sẽ, trong sáng về tư tưởng.
Có lần ngồi tâm sự với Tài Em – một trong hai biểu tượng lớn của ĐT.LA (người còn lại là Minh Phương), thấy Tài Em luôn nói về bầu Thắng bằng tất cả sự tôn kính của mình. Tài Em bảo: “Nếu không tồn tại trong đội bóng của anh Thắng, và không được uốn nắn bởi một HLV như Calisto thì có thể tôi đã khác tôi rất nhiều rồi”. Mà Tài Em là ai chứ? Xin nhắc đi nhắc lại: Là người đã tố cáo nhóm cầu thủ bán độ trong trận U.23 Việt Nam – U.23 Myanmar ở SEA Games 23, giúp BĐVN phanh phui một trong những âm mưu xấu xa, bẩn thỉu nhất trong lịch sử nền bóng đá.
Nếu như ở thời kỳ đầu của bóng đá doanh nghiệp, cái thời kỳ mà nhiều đội bóng quen sống với “môi trường xin – cho thời bao cấp”, ĐT.LA là một điển hình sống động của “bóng đá tử tế” thì sang đến đoạn sau của bóng đá doanh nghiệp, cái đoạn mà nhiều đội bóng thi nhau vung tiền làm hư cầu thủ thì ĐT.LA lại là điển hình của một đội bóng không chạy theo đồng tiền.
Chính vì không chạy theo đồng tiền nên bầu Thắng nhất nhất không chịu đáp ứng những đòi hỏi vật chất của Tài Em và Minh Phương – hai cầu thủ ông đặc biệt mến mộ, khiến cả hai sau đó đều khăn áo ra đi. Cũng chính vì không chạy theo đồng tiền mà ĐT.LA không còn “hút” được những ngôi sao sáng trong nước, nên từ chỗ là một trong những thế lực hùng mạnh nhất của sân chơi V.League cuối cùng lại phải gục đầu xuống hạng.
Ngày ĐT.LA xuống hạng, chắc chắn bầu Thắng buồn. Nhưng trước sau như một, ông vẫn trung chinh với cái lý tưởng: “Chẳng thà sạch sẽ tử tế mà xuống hạng còn hơn là trụ hạng bằng thủ đoạn hoặc a dua theo tư tưởng bóng đá nhuốm mùi tiền”. Và như thế, ở trên ghế chủ tịch một CLB, bầu Thắng với kính trắng, áo trắng, tư tưởng trắng là một hình tượng không thể đẹp hơn trong một thế giới bóng đá đầy nhơ nhuốc.
…Đến ghế thứ hai
Trước thềm V.League 2012, khi VPF tiến hành Đại hội cổ đông, và khi ai cũng nghĩ cựu bầu Nguyễn Đức Kiên sẽ ngồi lên ghế chủ tịch thì bất ngờ thay, bầu Kiên lại nói: “Tôi mong mọi người hãy bầu cho anh Thắng, vì anh ấy xứng đáng làm chủ tịch hơn bất cứ ai”.
Thực ra thì đêm hôm trước Đại hội cổ đông VPF, bầu Kiên, bầu Đức đã ra sức thuyết phục bầu Thắng, và một trong những lý do quyết định khiến ông Thắng nhận lời là: “Anh cứ làm chủ tịch đi, chúng tôi sẽ đứng sau hỗ trợ hết mình”. Tính từ ngày đó cho tới ngày bầu Kiên bất ngờ xộ khám thì ai cũng bảo ông Thắng tiếng là chủ tịch nhưng người có tiếng nói quyết định trong HĐQT VPF phải là Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên.
Trong bộ ba lãnh đạo ông Kiên – ông Thắng – ông Đức hồi ấy, nếu bầu Kiên điển hình cho kiểu dám nghĩ và dám đấu, nếu bầu Đức điển hình cho kiểu dám nạt và dám nổ thì bầu Thắng lại bù vào cái phần mà cả hai ông bầu máu mặt kia đều thiếu: điềm đạm, tỉnh táo, nhẹ nhàng.
Trong một cuộc gặp gỡ báo chí, khi bầu Kiên độp thẳng một phóng viên trẻ vì đã viết bài không như ý mình, và khi bầu Đức chuẩn bị cầm micro độp tiếp thì bầu Thắng đã lập tức ngăn lại rồi cười cười hạ hoả cuộc chơi. Nụ cười mà nhờ nó, không khí căng thẳng đến ngộp thở của một cuộc họp báo đã được giải toả rất nhiều.
Tuy nhiên, kể từ khi bầu Kiên không thể tiếp tục chính trường bóng đá thì bầu Thắng từ cái vai trò “cười cười hạ hoả cuộc chơi” bắt buộc phải đứng ra cầm trịch cuộc chơi – cái điều mà khi nhận lời làm Chủ tịch VPF có khi ông chưa từng nghĩ đến.
Lúc này, bầu Thắng vẫn tiếp tục thực hiện những ý tưởng dang dở của bầu Kiên như việc quyết định thành lập ban Tư vấn Đạo đức (TVĐĐ) rồi quyết định duy trì Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt
Tới lúc này, có nhiều câu chuyện trong nội bộ VPF mà người ta tin rằng nếu còn ông Kiên thì có thể mọi thứ không chới với, mơ hồ như nó đã chới với mơ hồ một cách đáng tiếc. Đơn cử như việc Ban TVĐĐ liên tục “ngửi mùi” trận đấu và công bố nhiều “mùi khét” ở sân chơi V.League thì ngay sau đó những nhà tổ chức V.League lại bảo: “Không có mùi”.
Khi hai bên đang tồn tại hai quan điểm khác xa nhau, lại là những quan điểm liên quan tới những vấn đề sống còn của một cuộc chơi thì tiếng nói của bầu Thắng ở đâu? Hồi còn làm Chủ tịch CLB ĐT.LA, bầu Thắng luôn là ngọn cờ chống tiêu cực hàng đầu, và luôn hạ chỉ cho các thuộc cấp của mình phải ăn sạch, uống sạch, suy nghĩ sạch. Vậy thì sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng?
Ở đây, có thể là bầu Thắng bị động với cái nhiệm vụ chính thức thay bầu Kiên cầm trịch VPF – cái nhiệm vụ bỗng nhiên “rơi” xuống đầu mình, mà cũng có thể là ông không dám to miệng khi chính mình cũng đang là đối tượng bị săm soi. Người ta soi việc ông bất ngờ ngồi lên ghế Chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long – nhà tài trợ chính của CLB Kienlongbank Kiên Giang.
Ở một bối cảnh vừa có tầm ảnh hưởng tới CLB ruột ĐT.LA (dù về hình thức đã trao lại đội bóng cho em trai mình), vừa có tầm ảnh hưởng tới CLB Kienlongbank Kiên Giang – hai đội bóng cùng tham gia sân chơi V.League, lại có sự ảnh hưởng tới cả một đại cuộc V.League nói chung (vì đang là đương kim Chủ tịch VPF), bầu Thắng không thể không khiến người ta dị nghị.
Rõ ràng là ở cái ghế chủ tịch CLB ĐT.LA ngày xưa, bầu Thắng dễ ăn, dễ nói, dễ tuyên bố bao nhiêu thì ở cái ghế chủ tịch VPF bây giờ ông lại khó ăn khó nói (mới chỉ là “nói” thôi, chứ chưa đụng tới chuyện “tuyên bố”) bấy nhiêu. Vậy thì: VPF liệu có thể phát triển được không, có thể duy trì cái tôn chỉ “góp phần xây dựng một đời sống bóng đá trong sạch” như ngày đầu hay không khi bầu Thắng vẫn tiếp tục tại vị và tiếp tục rơi vào cảnh… khó ăn khó nói như bây giờ?
Ở một góc độ nào đó, người ta thấy thương bầu Thắng phải ngồi ở cái chỗ và làm những phần việc mà khi tiếp nhận nó ông không nghĩ là có lúc mình lại rơi vào thế kẹt. Nhưng ở một góc độ khác, người ta lại trách bầu Thắng khi càng ở cương vị to hơn, có tầm ảnh hưởng lớn hơn thì dường như ông lại càng đánh mất cái dũng khí của mình nhiều hơn.
Nhiều năm qua, bầu Thắng vẫn trung thành với cái kính trắng, áo sơ mi trắng (có chăng là giờ thêm cái cà vạt đỏ) trên ghế VIP các SVĐ. Nhưng hình như màu trắng ngày xưa khiến người ta ngưỡng mộ hơn cái màu (tạm gọi) là trắng bây giờ…
| Tề gia… Nhìn vào bảng tổng sắp V.League bây giờ, hai đội bóng được cho là có tầm ảnh hưởng của bầu Thắng là CLB Kienlongbank Kiên Giang và Đồng Tâm Long An đang lặn ngụp ở đáy bảng, trong đó riêng ĐT.LA đang đứng chót bảng. Trong khi vấn đề của ĐT.LA nằm ở sự khủng hoảng lực lượng thì vấn đề của Kiên Giang lại nằm ở sự khủng hoảng tài chính. Người ta nói rằng trong thời gian sắp tới, nếu hai CLB này không giải quyết được những cuộc khủng hoảng nói trên thì khả năng một trong hai đội xuống hạng gần như chắc chắn. Nhìn lên phía trên bảng tổng sắp, hai đội bóng SHB.Đà Nẵng và HN.TT – hai đội được cho là có tầm ảnh hưởng của ông bầu Đỗ Quang Hiển lại đang ngạo nghễ trong tư cách của hai ứng cử viên vô địch. Mà bầu Hiển là ai? Là người mà những ông bầu chủ chốt trong VPF trước đây như bầu Kiên, bầu Thắng, bầu Đức liên tục chỉ trích vì vấn nạn “một ông chủ hai đội bóng”, là người mà sau khi bị chỉ trích, đã phản công lại VPF bằng câu nói bất hủ: “Các ông bầu trong VPF hãy làm đi, và nói ít thôi”. Bây giờ, nhìn vào sự thắng thế của hai đội bóng được cho là có tầm ảnh hưởng của bầu Hiển và sự thất thế của hai đội bóng được cho là có tầm ảnh hưởng của bầu Thắng, nhiều người lại băn khoăn nghĩ đến câu chuyện “Tề gia”. Theo logic của người xưa, nếu “tề gia” chưa xong thì “trị quốc” chỉ là một sứ mệnh mơ hồ, và “bình thiên hạ” lại là một sứ mệnh đại mơ hồ hay sao? |