- Phóng viên: Khi nhắc đến nhà báo Vũ Công Lập, mọi người nghĩ ngay đến sở trường của ông là thể thao và bóng đá Đức? Mối nhân duyên của ông với nước Đức bắt đầu từ khi nào? Ông thích điều gì nhất ở người Đức? Bóng đá Đức và văn hóa Đức?
TS Vũ Công Lập: Tôi học ở Đức 6 năm. Ngành khoa học tôi đang theo đuổi là ngành Vật lý- Y- Sinh học. Từ năm 1992, tôi lo việc hợp tác với các đồng nghiệp Đức trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ. Năm nào tôi cũng sang Đức trao đổi công việc, thăm viếng vài ba lần. Tôi có những người thầy, người bạn Đức từ năm 1975.
Một bạn Đức hỏi tôi: "Khi nói đến nước Đức, anh nghĩ đến những gì?". Trả lời: "Chất lượng hàng hóa Đức, kỷ luật Đức, tính đúng giờ của người Đức và bóng đá Đức". Bạn hỏi lại: "Bóng đá Đức ư?". Trả lời: "Đúng vậy! Chúng tôi ai cũng biết Beckenbauer, nhưng không phải ai cũng biết bà Merkel đang là Thủ tướng nước Đức".
- Những đội bóng yêu thích của ông?
- Tôi yêu bóng đá
- Ông có chơi bóng đá không? Hay chỉ là một nhà báo, BLV thể thao? Nếu chơi bóng đá, ông đá ở vị trí nào?
- Tôi chơi bóng đá kiểu phong trào thôi. Và chỉ thi đấu ở cấp cơ sở. Nhưng chỉ thế thôi, chơi bóng cũng dạy cho tôi nhiều điều. Hồi ở Đức, đội sinh viên
- Ông có quan tâm tới bóng đá Việt
- Bóng đá Việt
Năm 2006, khi nghiên cứu chủ đề "Người mù xem bóng đá" ở Đức, tôi thấy có một người hâm mộ nói rằng: "Không nhìn thấy, nhưng ra sân tôi ngửi được mùi cỏ". Tôi lặng cả người. Ánh sáng, không khí, hay mùi cỏ trên sân là những cái đôi khi mình không để ý. Nhưng thực ra không thể sống thiếu nó được. Bóng đá Việt
Tôi cũng xem phim Việt
Tôi có một bộ sưu tập những bài hát trong phim. Bạn bè cùng đi học ngày xưa gặp nhau, mà nghe "Bụi phấn" hay "Mong ước kỷ niệm xưa"… thì còn gì bằng. Có thể rơi nước mắt.
- SEA Games 22 tại Việt
- Tại SEA Games 22 tổ chức năm 2003 ở Việt Nam, tôi nằm trong Ban Y học và là Phó Trưởng Tiểu ban phòng chống doping. Đấy là một bộ phận của Y học thể thao nói chung. Hiện tôi vẫn tham gia giảng dạy đại học và sau đại học những chuyên ngành này.
Chuyên môn của tôi là Vật lý- Y- Sinh học, một ngành khoa học mới, dựa trên cơ sở liên ngành, giao ngành của nhiều ngành khoa học truyền thống riêng lẻ. Chúng tôi tìm cách ứng dụng những thành tựu của vật lý và kỹ thuật trong sinh học và y học. Cộng với niềm đam mê thể thao, tôi đọc và nghiên cứu nhiều về doping, chấn thương thể thao, vật lý trị liệu và phục hồi trong thể thao.
Nơi tôi làm việc là Viện Vật lý- Y- Sinh học, thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Bộ Quốc phòng. Tôi đi bộ đội từ năm 1969, đã kinh qua cả Trường Lục quân, Trường Pháo binh, các học viện và viện nghiên cứu. Hiện Viện chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo được hầu hết thiết bị vật lý trị liệu, đã xây dựng được vật lý y sinh như một ngành khoa học hoàn chỉnh, và đang tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học cũng như tham gia nhiều chương trình nghiên cứu của Nhà nước.
- Thưa ông, trong hầu hết những câu chuyện về các MC, BLV truyền hình, người ta nhắc đến ông như một người thầy am hiểu tinh thông về bóng đá thế giới. Tôi đã từng hân hạnh gặp ông tại Berlin năm 2006 khi thấy ông đang làm cố vấn cho cả 3 kênh truyền hình về thể thao tại Việt Nam, mà như lẽ thường, chỉ làm một nơi chứ không phải hai nơi, vì họ đang là những kênh phát sóng cạnh tranh nhau ghê lắm. Điều gì khiến ông "dĩ hòa vi quí" với các kênh sóng này?
- Đừng gọi tôi là "một người thầy". Tôi thật ra chỉ là "một người bạn". Tôi già hơn, nên có độ tích lũy và trải nghiệm cao hơn, còn các bạn tôi trẻ hơn, nên có sức sống mãnh liệt hơn, có những ý tưởng táo bạo hơn và mới mẻ hơn. Chúng tôi bổ sung cho nhau, và tôi chịu ơn các bạn ấy, vì các bạn ấy đem lại cho tôi tuổi trẻ, điều mà tôi đã mất đi do năm tháng. Mỗi một người đều có thể là thầy của mình, nếu mình tìm thấy một điểm nào đó mà mình có thể học ở người đó. Và bạn cứ tin tôi đi, chịu khó tìm thì bạn sẽ thấy.
Tôi làm nhiều nhất với Long Vũ của Truyền hình Cáp, nơi tôi có "Muôn màu", có "Những câu chuyện", nhưng tôi cũng gắn bó với Quang Huy, Quang Tùng ở VTC hay Quốc Khánh ở 24/7… Và các bạn ấy đối với nhau cũng rất tốt. Tôi không biết các chuyện khác, chứ với tôi và tất cả các bạn thì mọi sự đều rất ổn. Có thể có khó khăn do khuôn khổ tổ chức, chứ về mặt cá nhân thì không.
- Tôi là người hâm mộ ông về tài "nói hay về bóng đá và chứng minh rõ ràng bằng các số liệu sinh động" nhưng vẫn bị tự ái khi có nhận xét "Nhà báo Vũ Công Lập chỉ có nhiều thông tin thôi, chứ chưa phải là nhà chuyên môn về bóng đá". Ông nghĩ sao về nhận xét có phần hơi "chọc ngoáy" này...
- Người Việt
Dùng tin học để phân tích trận đấu, dùng y sinh học để tăng cường sức khỏe và chữa trị chấn thương cho cầu thủ, dùng tâm lý học trong chuẩn bị thi đấu, dùng kinh tế học để phát triển bóng đá chuyên nghiệp, dùng truyền thông để tạo nên các giá trị gia tăng…
Tất cả đều xoay quanh cái lõi trung tâm là cầu thủ, là trận đấu. Dùng bất cứ tiếp cận nào mà đến được cái lõi ấy đều là tích cực. Và phải phối hợp mọi tiếp cận để có được kết quả tốt nhất cuối cùng. Bóng đá chúng ta đang thiếu cái sức mạnh tích hợp ấy.
- Nhiều lần liên lạc với ông, ông đang ở Đức. Một năm ông qua lại nước Đức bao nhiêu lần? Ngoài bóng đá, y tế thể thao, ông có hợp tác thương mại với các nhà kinh doanh người Đức không, nếu không có điều gì là bí mật trong vấn đề này?
- Tôi trưởng thành từ Trường Đại học Tổng hợp
Các cầu thủ châu Phi, hay cả Nam Mỹ, đều rất tài năng, nhưng chỉ thực sự thành danh khi đến với bóng đá châu Âu. Vì đấy là nền bóng đá trưởng thành trong môi trường công nghiệp. Bóng đá Việt
Gần đây, khi tôi phỏng vấn GS M. Groetchen, Tổng Thư ký Liên đoàn toán học thế giới nhân sự kiện Ngô Bảo Châu, ông ấy cũng nói, đại ý, để toán học góp phần giải quyết những vấn đề thực tế của xã hội, cần sự phối hợp của các nhà toán học - các nhà công nghiệp và các nhà chính trị.
Cho nên, tôi may mắn có sự quen biết và phối hợp với các nhà công nghiệp, kể cả ở Việt Nam và Đức. Từ năm 1991, tôi có sự hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Siemens của Đức. Tôi học được ở họ rất nhiều, từ tổ chức đến quản lý, từ nội dung đến tác phong làm việc. Đối với chúng tôi, đây là một nhân tố quan trọng trong việc phát triển chuyên môn. Chúng ta nói đến công nghệ. Công nghệ không chỉ có trong các viện nghiên cứu hay trường đại học, chúng ta học công nghệ ngay ở chính các công ty.
- Chúng ta đã hợp tác công việc nhiều lần và tôi được biết ông làm việc và chơi với nhiều người trẻ. Ông thích thú ở họ điều gì? Và điều gì ở người trẻ, thế hệ 7X, 8X, 9X khiến ông băn khoăn, lo lắng?
- Người thay tôi làm Viện trưởng Viện Vật lý- Y- Sinh học là một cán bộ chưa đến 40 tuổi. Trẻ không? Ngồi cùng tôi ở trường quay còn trẻ hơn thế. Duyệt bài của tôi ở các tòa báo là những bạn còn trẻ hơn nữa. BS Tùng, BS Phú, những người học nghề chủ yếu của TS Moos ở Bệnh viện Thể Thao cũng quanh quanh lứa tuổi 40.
Chúng ta sẽ tiếp tục sống thông qua những bạn trẻ cùng làm việc với ta, ngay cả khi chúng ta đã thành cát bụi. Đó là điều quan trọng, là sức cổ vũ để ta làm việc hôm nay. Và đó cũng chính là lý do vì sao ta phải tìm hết cách truyền lại cho các bạn trẻ những gì ta có.
Ai cũng có lo âu, băn khoăn. Tôi cho rằng, các bạn trẻ sẽ khó chịu vì tôi quá cẩn thận, thậm chí khó tính, nhất là luôn yêu cầu đúng giờ đến từng phút.
Tôi thì sợ rằng một số bạn trẻ lại quá vội vàng. Nhưng băn khoăn thì tôi chỉ có một: các bạn bây giờ làm việc rất nhiều, cường độ rất cao và thời gian hầu như túi bụi. Như vậy sẽ có tích lũy nhanh về kinh nghiệm, nhưng không đủ tích lũy về cơ bản. Kèm theo đấy là không có thời gian để tiếp xúc quốc tế. Tài năng như thế, chăm chỉ như thế, mà tích lũy cơ bản hơn, đến được với đỉnh cao quốc tế thường xuyên hơn, thì thật tuyệt vời.
- Xin chân thành cảm ơn ông!