Hai bé trai người nhà rất ít đến thăm. Phí nằm viện công lập mỗi ngày không quá 50 tệ nên nằm viện tiết kiệm hơn nhiều so với ở nhà. Chỉ có bé gái là có mẹ ngày nào cũng đến chăm sóc từ sáng sớm đến tối mịt. Đôi khi mẹ cháu bé còn mang theo giường gấp ngủ ngoài hành lang bệnh viện. An Lâm chưa bao giờ nhìn thấy bố và những người thân khác của cháu đến đây. Gặp ngày An Lâm trực ban, mẹ cháu bé thường hỏi về bệnh tình của con mình nên An Lâm và mẹ cháu bé trở thành đôi bạn thân.
Cháu bé đã nằm viện được gần một năm rưỡi. Đúng ra mà nói, y học đã bó tay với căn bệnh này. An Lâm cũng hiểu rằng loại bệnh này không có khả năng chuyển biến tốt mà chỉ mỗi ngày thêm trầm trọng nên đã nói cho mẹ cháu bé biết là cháu không sống được bao lâu nữa để cô ấy có tinh thần chuẩn bị. Nhưng mẹ của cháu bé lại rất lạc quan, thậm chí không hề rơi một giọt nước mắt. Mỗi ngày đến bệnh viện cô ấy đều mang theo một cặp lồng cho hai bữa ăn, có khi còn đem theo một ít đồ chơi rẻ tiền đến cho cháu bé. Từ sáng đến tối, cô ấy ngồi bên con xoa bóp chân tay và chăm sóc con. Đôi mắt cháu bé không lúc nào rời khỏi thân hình mẹ nó. Trước khi ngủ buổi tối, cô ấy thường lau người, chải đầu, thay quần áo cho con rồi ghé sát vào tai con nhè nhẹ hát một điệu dân ca ru con ngủ. Khi thấy con mình ngủ ngon cô mới rời giường bệnh ra về.
Các triệu chứng bệnh tật của cháu bé cho thấy cuộc sống của cháu đã ở giai đoạn cuối. Mẹ cháu vẫn đến chăm sóc cháu đều đặn mỗi ngày. Tuy rằng công tác ở bệnh viện thường phải đối mặt với sinh tử biệt ly nhưng trường hợp hai mẹ con bị người đàn ông ruồng bỏ, phải dựa vào nhau mà sống làm cho An Lâm rất thương tâm. Cô chủ động trực thêm giờ để làm bạn với cháu trong những ngày ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời cháu.
Đến cái ngày cuối cùng ấy thì mẹ của cháu bé bỗng không thấy xuất hiện. Vì hồ sơ bệnh án không có số điện thoại nên An Lâm không thể liên lạc được với cô ấy. Hôm đó, suốt cả ngày An Lâm ở bên cạnh cháu bé. Hình như cháu bé cũng rất mong mẹ nó đến nên mặc dù nó thở rất yếu nhưng đôi mắt luôn mở to nhìn. Đúng lúc đó, một người hộ lý khác đến đưa cho An Lâm một bức thư. Nhìn thấy chữ viết ngoài phong bì rất ngay ngắn, An Lâm vội mở ra xem: "Cô An Lâm
Tôi biết rằng khoảng một hai ngày nữa con gái tôi sẽ ra đi. Sau khi cháu đi xin bệnh viện hãy giữ thi thể cháu lại phục vụ cho công tác nghiên cứu để bệnh viện có thể tìm ra phương pháp chữa được cho những cháu bé có chứng bệnh như con gái tôi. Cám ơn cô đã chăm sóc con gái tôi một thời gian dài. Cuối cùng, tôi xin cô hãy giúp tôi một việc là cô hãy nói với con gái tôi rằng, mẹ cháu đã đi trước cháu rồi. Tôi đang đợi cháu, tôi không thể để cho cháu một mình lẻ loi cô đơn ở thế giới bên kia".
Đọc xong bức thư, An Lâm không cầm được nước mắt. Cô cất bức thư vào túi áo, cúi xuống ghé sát vào tai cháu bé, nhè nhàng nói với cháu rằng mẹ cháu vô cùng yêu thương cháu và mẹ con cháu sẽ lại gặp nhau ở trên Thiên Đường…
Cháu bé từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước ứa ra từ đuôi mắt rơi xuống chiếc gối ….