Ngẫm ra cũng phải, đàn bà thì không biết chứ đàn ông nhiều người lên lão bảy mươi vẫn còn có bồ nhí, nhiều cụ vẫn còn tấp tểnh muốn "thanh lý tập một" để làm tiếp "tập hai".
Trước Tết, mẹ gọi điện xem tết này tôi có về không, tôi bảo năm nay cả vợ chồng con cái sẽ về quê ăn Tết và mừng thọ bà lên lão bảy mươi. Bà phấn khởi lắm, hỏi đi hỏi lại hôm nào thì về, mấy giờ thì về đến nhà để còn áng chừng làm cỗ. Nhiều lúc tôi thấy mình cũng không phải với bố mẹ, cứ nệ cớ công việc nhà nước bận bịu, cả năm chỉ về thăm bố mẹ được đôi ba lần, chủ yếu là tranh thủ các dịp đi công tác rẽ về thăm nhà. Còn thì thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm ông bà dạo này sức khoẻ ra sao, ăn ngủ thế nào? Mà của đáng tội, cái điện thoại di động của ông bà không mấy khi mang theo người cho nên nhiều khi gọi không thấy ai nghe máy, thế là cũng thôi luôn. Nếu tính cả năm chắc cũng gọi cho ông bà được dăm bảy lần. May mà có đứa cháu gái ở cùng, thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật nó về thì gửi với một câu: "Mày về cho bác gửi lời thăm ông bà". Đến khi nó lên thì hỏi: "Ông bà có khoẻ không?". "Khoẻ, bác ạ!". Thế là yên tâm.
Bố mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó cơ cực. Cái nết ăn nết ở, gia phong vẫn còn chịu ảnh hưởng của các cụ xưa mà chúng ta thường hay gọi là "phong kiến" nhiều lắm. Nhưng đối với tôi, hình như ông bà có sự ưu tiên nào đó, do vậy không bị xét nét ý tứ như nhiều gia đình khác, nào là giỗ họ, tết nhất phải về, mặc dù tôi là con trưởng, sau này phải cúng giỗ thờ phụng ông bà tổ tiên. Thoát ly mấy chục năm trời, sắp về hưu, thế mà không mấy khi về quê ăn Tết, có về thì cũng mắt trước mắt sau là lại viện đủ lý do để chuồn nhanh về thành phố. Kể có "bịa tạc" gì thì ông bà đâu có biết, chỉ biết rằng con mình là "người nhà nước", chắc là nó bận bịu nhiều lắm, công việc của nó chắc là quan trọng lắm. Bởi vậy mà nghe nói năm nay cả nhà tôi về quê ở lại tới 3 ngày thì ông bà mừng lắm...
Cũng là ý của mẹ tôi nên việc mừng thọ không tổ chức rình rang mà chỉ làm mấy mâm cơm mời các bác, các chú trong họ và con cháu trong gia đình, gọi là liên hoan mừng thọ cho bà chứ không bắc rạp rồi cỗ bàn mấy chục mâm mời trong xóm ngoài làng như những nơi khác. Bà hẹn để khi nào lên lão tám mươi rồi hãy làm lễ khao thọ. Quê tôi bây giờ mất thương hiệu Hà Tây quê lụa vì vụ sáp nhập vào Hà Nội để trở thành một trong những Thủ đô to nhất thế giới. Kể cũng lạ, dân Việt mình thì bé nhỏ thế mà cái gì cũng thích vĩ đại hoành tráng, nào là bánh chưng bánh dày to nhất thế giới, nào là bình rượu, rồi ly cà phê to nhất thế giới để được ghi vào kỷ lục Ghinet. Cũng chính việc trở thành cư dân Thủ đô cho nên quê tôi cũng được ánh sáng văn minh đô thị soi rọi. Và cái việc lên lão được chính quyền quy định tổ chức vào một ngày nhất định, đó là mồng 5 Tết. Những ông bà nào lên lão bảy mươi, tám mươi, chín mươi đều sửa một cái lễ nhỏ gồm rượu, trầu cau, bánh kẹo, trái cây mang ra ngoài đình làng để báo cáo với thành hoàng làng rồi tập trung tại nhà văn hóa thôn để chính quyền chúc thọ và trao giấy chứng nhận người cao tuổi của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, rồi tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn".
Nhân nói đến đình làng cũng phải nói thêm một chút là: Khi tôi sinh ra thì ngôi đình làng không còn nữa, nhưng theo các bậc cao niên kể lại thì đình làng tôi to và đẹp nhất so với các đình làng khác trong xã, và vì quê tôi thời kháng chiến chống Pháp là nơi giáp ranh với vùng tề, đình làng là nơi tập trung du kích, nơi hội họp bí mật của Việt Minh, vì thế mà bị lính Pháp đốt cháy vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước. Các cụ kể lại rằng 4 cây cột cái của đình bằng gỗ lim người ôm không xuể, khi đình bị đốt thì mấy ngày sau các cây cột mới cháy hết.
Đêm hôm trước khi mang lễ ra ngoài đình làng, mẹ tôi không ngủ được. Bà dậy từ lúc 4 giờ sáng mặc dù trời rét tê tái, châm củi đun nước đổ đầy mấy cái phích rồi sửa soạn mâm lễ, chọn quả cau nào tròn đẹp nhất, lá trầu nào lành lặn, rồi còn cẩn thận lấy mảnh giấy bằng hai đầu ngón tay ghi tên mình rồi dán vào cạnh cái mâm để đến khi mang ra đình khỏi lẫn với nhà khác. Bảy giờ sáng mà trời vẫn còn tối, rét căm căm lẫn mưa phùn, tôi vẫn cuộn tròn trong chăn cùng thằng con trai thì cô em gái lại bên cạnh sập:
- Bác cả dậy đi ra ngoài đình với bà.
Tôi nói, giọng ngái ngủ:
- Ơ! tối qua phân công rồi, mấy chị em đi với bà cơ mà, anh cũng phải đi à?
- Bác này hay nhỉ, con trưởng phải tháp tùng bà chứ.
Thế là tôi vội dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc bộ complê, cầm theo cái máy ảnh kỹ thuật số. Chú em rể bưng mâm lễ, vợ tôi xách cái làn có chai rượu và ít trái cây cùng cô em gái đi theo bà ra đình làng. Mẹ tôi mặc áo dài màu tím, bên ngoài khoác cái áo len mầu nâu còn mới tinh bước đi nhanh nhẹn. Vợ tôi đi sau chỉ tay trêu: "Bảy mươi mà đi còn nhanh hơn mình". Quả thật tuy bảy mươi tuổi nhưng mẹ tôi lưng còn thẳng, dáng người nhanh nhẹn, duy chỉ có mái tóc là nhiều sợi bạc.
Đình làng hôm nay đông vui khác mọi ngày. Các cụ tám mươi mặc áo vàng, các cụ chín mươi thì mặc áo đỏ được con cháu đưa ra đình cùng với mâm lễ thành hoàng. Kể từ khi khánh thành đình làng, đây là lần thứ hai tôi bước chân vào đình vì cũng ít khi về quê. Ông từ trông coi việc hương khói, tế lễ tên là Minh kém một tuổi mới đầy sáu chục. Ông người nhỏ nhắn thư sinh, trước kia là học trò của bố tôi về nghề mộc, mới được dân làng tín nhiệm cử làm ông từ trông coi việc hương đèn mỗi khi làng có việc. Tôi hỏi cô em gái: "Sao không cử mấy ông già cả làm ông từ, chứ thấy chú Minh trẻ quá". Cô em nói: "Chú ấy trẻ nhưng tính tình sạch sẽ, cẩn thận và quan trọng là không có tính tắt mắt".
Sau một hồi chuông của ông từ thỉnh và một hồi trống do chính ông bác ruột tôi cũng lên lão tám mươi gióng lên, ông từ khăn xếp áo the cung kính dâng 3 nén hương lên thành hoàng kính cáo và xướng tên những con dân trong làng được lên lão trong dịp này. Phía sau, dưới mấy cái chiếu hoa, các bậc lão thọ cùng con cháu bái lạy theo ông từ thành kính. Ngoài cái lễ thành hoàng làng, mỗi vị lên lão còn có một lễ nhỏ và thắp hương trước tấm bia khắc tên các liệt sĩ của làng hy sinh trong các cuộc kháng chiến được đặt bên giải hữu của đình. Trên tấm bia liệt sĩ, tôi để ý thấy có tên một liệt sĩ trùng cả tên họ với tôi. Hóa ra là một chú họ Đoàn trùng tên với tôi, nhà ngay cạnh nhà tôi. Lúc ấy tôi còn bé lắm nhưng mỗi khi nhà bên ông cụ thân sinh ra chú gọi tên chú, thì ở bên này tôi lại "ơi". Chú học rất giỏi, được xét đi học ở nước ngoài, nhưng vì chiến tranh ác liệt nên đành gác lại việc học hành để lên đường vào chiến trường và hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.
Sau lễ mừng thọ của mẹ, chúng tôi xin phép trở về thành phố. Mẹ tôi tất tả chạy ra vườn hái rau thơm, rau mùi mà bà biết tôi rất thích ăn, rồi sang nhà hàng xóm bảo họ nhổ cho ít rau cải mầm để con cháu mang lên Hà Nội "ăn cho sạch". Mẹ lo rau cỏ trên ấy toàn phun hóa chất, ăn vào độc hại lắm. Đúng là lòng mẹ bao la, bảy mươi tuổi rồi vẫn không hết lo cho con cháu, trong khi ấy mình thì vô tâm vô tình quá.
Hôm sau, trong bữa ăn tối, vợ tôi mới kể lại rằng hôm trước nằm ngủ với bà, lâu lắm mới có dịp mẹ chồng nàng dâu trò chuyện tâm sự, bà kể chuyện ngày xưa bà khổ lắm, mới mấy tuổi đầu đã mồ côi mẹ, rồi bố không nuôi nổi vì nạn đói năm Ất Dậu phải cho đi làm con nuôi nhà người ta. Sau này lấy chồng, phụng sự lo toan việc nhà chồng chu đáo rồi cấy cày đồng áng nuôi mấy đứa con thật là cơ khổ. Tôi ngắt lời vợ: "Thì ngày xưa ai mà chả khổ". Vợ tôi bảo: "Còn chuyện này mẹ chưa kể cho anh biết". Đó là chuyện hồi tôi lên cấp ba, mẹ phải bán đi một con lợn 70kg nuôi cả năm trời để mua cho tôi một cái quần mới, số tiền còn lại mua được 30 kg lúa mạch mà hồi ấy dân mình hay gọi là hạt bo bo để chống đói cho cả nhà. Nghe chuyện, tự nhiên tôi thấy cay cay nơi khóe mắt. Mẹ là thế đấy, bao giờ và lúc nào cũng hy sinh chịu đựng vì con cái, thế mà mình đã làm được những gì gọi là phụng dưỡng, báo hiếu bậc sinh thành ngoài việc thỉnh thoảng gửi về cho ông bà ít tiền để rồi tự cho là mình đã báo hiếu bố mẹ. Điều duy nhất tôi cảm thấy thanh thản và an lòng là khi bà con cô bác trong làng đến mừng thọ mẹ tôi, ai cũng bảo là bà sướng nhất làng vì có các con, các cháu tuy không giàu có, không làm ông nọ bà kia nhưng mà anh chị em bảo ban được nhau, không đứa nào hư hỏng để ông bà phải phiền lòng.
Tôi thầm khấn trời Phật cầu mong cho mẹ tôi luôn khoẻ để rồi sau này các con cháu lại cùng bà ra đình làng với áo vàng, áo đỏ.
Hà Nội, tháng 1/2012