Hew O'Neel sống ở Asura được vài tuần nay, kể từ khi con tàu của anh trở thành mồi cho một cơn bão đáng sợ. Nhưng trên đảo, Hew không hoàn toàn là người cô đơn. Mấy năm trước, sáu cô gái đẹp người Polynesia đã tới ngụ tại đây. Họ chạy trốn bằng xuồng lá khỏi đảo Manahiki cách đấy vài chục hải lý vì bộ lạc muốn tế sống họ cho Thần Lửa.
Với chàng Hew dễ thương và đẹp trai của chúng ta, thì "thời kỳ xấu" đã đến. Khi thấy anh đang đứng tập thể dục trước lều của mình, các cô gái liền ùa lại và muốn lôi anh sang các căn chòi của họ. Phải chăng các thiếu nữ người Polynesia trẻ tuổi không chỉ sống bằng bột nướng, dừa quả với cá phải chăng trong cuộc sống cần chút ít tình yêu nữa?
Cuối cùng chính việc đó đã làm chàng Hew "ngấy tới tận cổ". Sau một tháng sống trên đảo, anh tự phong tỏa trong lều mình và giả như đui, như điếc trước những tín hiệu của tình yêu. Sau cùng do khát và đói, bắt buộc Hew ta phải bò ra ngoài. Anh đã nghĩ ra một ý mới. Thực ra Hew chỉ biết vài từ của thổ dân Polynesia, nhưng anh đã biết được cách gọi thứ tự các ngày trong tuần. Hew dọn đống cành cây mà anh chất trước lối vào lều, rồi đi ra ngoài. Nhóm người đẹp reo hò, rạng rỡ đón anh. Hew giơ tay lên làm mọi người yên lặng rồi nói:
- Các cô bé ơi! Hãy đợi để nghe xem tôi sẽ nói với các cô điều gì! Tôi sẽ gọi mỗi cô bằng tên tương ứng với một ngày trong tuần. Các cô hiểu ra chưa?…
Các thiếu nữ chẳng thể hiểu được thứ thổ ngữ bồi của anh. Hew liền chỉ tay vào một cô trong số họ:
- Từ hôm nay cô sẽ mang tên là thứ Hai, và từ giờ bất cứ thứ Hai nào cô cũng có thể tự do đến lều tôi.
- Còn cô này là thứ Ba - Hew chỉ người đẹp đứng bên - Tới lượt cô cứ mỗi thứ Ba hằng tuần! Lần lượt như vậy… Các cô hiểu cả chưa?
Vâng, các cô gái đã rõ. Phương án này theo họ là rất thông minh và công bằng, như vậy chẳng ai trong bọn họ lo bị Hew nhà ta cho "leo cây" nữa.
Sự yên bình trở lại với đảo Asura. Với các cô gái của bộ lạc người Polynesia thì Asura còn có nghĩa là "Hòn đảo của tình yêu".
Một ngày đẹp trời, Hew cùng thứ Bảy đang dạo chơi ven bờ và mơ mộng nhìn biển cả. Không khí nóng ẩm nồng hương thơm của muôn loài hoa dại, còn các con sóng vẫn ngoan ngoãn cố hữu xô bờ… Bất chợt thứ Bảy giơ tay lên và chỉ:
- Nhìn kìa!
Nhấp nhô trên sóng là chiếc thuyền chèo đang chậm rãi tiến vào vùng nước kề đảo. Hew lo lắng rồi chạy xuống bãi cát. Vừa chạy vừa nghĩ trong đầu "Chắc có kẻ nào đó mới gặp tai họa giống như mình dạo trước?!"…
Sau giây lát, anh phát hiện ra trên xuồng là một cô gái người bản xứ. Trông thấy Hew, ả ta liền đứng hẳn dậy, buông mái chèo và mừng rỡ huơ tay lia lịa, cùng giọng nói rối rít:
- Xin chào vị chủ nhân Hòn đảo của tình yêu!
- Quỷ tha ma bắt nó đi! - Hew tức giận hét lên rồi cằn nhằn một mình - Chỉ thiếu nước ấy nữa thôi! Từ hôm nay mình chẳng có ngày nghỉ chủ nhật nữa rồi!