Cô nắm chặt bàn tay xương xẩu của mẹ. Cô muốn mẹ cảm biết con gái mẹ vĩnh viễn lưu luyến không muốn xa rời mẹ.
Hai mươi năm trước cũng diễn ra một cảnh tương tự như thế này. Hồi ấy mẹ cô vừa tròn năm mươi tuổi, bệnh tim đột biến, bác sĩ bảo bệnh tình nguy kịch, người nhà không được đi đâu! Cô cũng níu chặt tay mẹ như thế này. Đúng là mẹ cô đã giãy thoát khỏi tay tử thần trở lại nhân gian. Hiện tại cô biết không thể có kỳ tích ấy.
Vẫn tỉnh táo, bà khẽ mấp máy đôi môi, ánh mắt dẫn dắt con gái đến với cái tủ quần áo cũ ở góc tường.
Trái tim con gái chợt co giật, một giọt nước mắt giá lạnh rơi xuống. Cô hiểu ý mẹ. Cô rùng mình nhớ lại. Hôm ấy mẹ nằm thở hổn hển trên giường bệnh, từng câu từng câu bà dặn dò con gái:
- Đời mẹ không đòi hỏi gì khác, chỉ cầu xin con cái một việc: Sau khi mẹ chết, tùy tiện chôn mẹ ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối không chôn cùng bố.
Hồi ấy cô không sao ngờ được bố mẹ lại oán hận nhau đến thế, may mà sau đó từ bên tử thần, mẹ đã trở về, đứa con gái như cô mới có cơ hội dò nghe được tiếng lòng của mẹ. Mẹ ngậm nước mắt nói với cô: Năm con gái năm tuổi, một lần bà đi thăm chồng công tác ở tỉnh ngoài, phát hiện chồng mình đang ăn ở với một người đàn bà. Lúc ấy bà trách hỏi ông, ông hứa sẽ sửa lỗi lầm. Về sau thực hiện chính sách, ông được điều về tỉnh nhà, nhưng bà phát hiện chồng vẫn luôn luôn liên lạc với người tình cũ.
Cô đã được mẹ kể hết mọi chuyện, nghe như sét đánh ngang tai. Thậm chí cô không dám tin đó là sự thật. Cô không ngờ đời mẹ lại không may như thế, mà trong mắt con gái thì ông bố lại luôn luôn hiền từ, tốt tính. Cô hỏi mẹ, thế bố mẹ có bao giờ nghĩ đến bỏ nhau không? Mẹ bảo, ai cũng có ý nghĩ như thế, nhưng đều không nói ra. Một là để các con có một gia đình hoàn chỉnh. Hai là ly dị sẽ ảnh hưởng xấu, hai người đều là trí thức, phải giữ sĩ diện. Thế là ông bà cứ sống tạm bợ, ngoài mặt hòa hợp trong lòng xa cách. Cho nên, khi sống không tâm đầu ý hợp, lúc chết hoàn toàn xa cách nhau. Mẹ còn nói:
- Con ạ, con nhất định phải ghi nhớ và nói với anh trai con ở tỉnh ngoài, nếu chôn mẹ ở biển thì chôn bố con trên núi, nếu chôn mẹ trên núi, thì bố con chôn ở biển, để sau này hai bố mẹ ở một thế giới khác không bao giờ gặp nhau.
Sau đó trước mặt con gái, mẹ đã viết di chúc, đóng dấu và bỏ vào hộp son phấn.
Không ngờ năm năm trước, bố đã ra đi trước mẹ ốm yếu bệnh tật. Hôm ấy, trước lúc tắt thở, bố cũng dặn các con:
- Đời bố đã mắc nhiều sai phạm, sau khi bố chết, không nên lập bia mộ, hãy rắc tro xương bố xuống biển lớn cho cá ăn.
Hiện giờ bố đã về biển lớn, vậy thì hãy chôn mẹ lên non. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trái tim cô đều rỏ máu. Trên đời làm gì có con cái nhà ai không mong mỏi khi bố mẹ còn sống luôn luôn tâm đầu ý hợp, sống đến đầu bạc răng long, sau khi về giời chôn chung một mộ làm bạn với nhau? Nhưng cô có lý do gì để giữ một chút sĩ diện cho mình mà làm trái lời nguyền của người mẹ suốt đời buồn khổ?
Ánh mắt của mẹ dừng lại ở góc ấy rất lâu không chịu rời. Cô cúi xuống áp sát miệng vào tai mẹ nói khẽ:
- Xin mẹ yên tâm, con sẽ làm theo ý mẹ.
Nhưng ánh mắt mẹ già vẫn dừng ở đó không chịu thu về. Cô đành phải đứng lên đi đến trước tủ, mở ngăn kéo dưới cùng, khẽ bưng hộp phấn son đến trước mặt mẹ, mở nắp hộp lấy bản di chúc. Cô định để nó trước mặt mẹ, nói với mẹ: "Mẹ hãy yên tâm ra đi, con gái sẽ không làm trái di chúc của mẹ".
Nhưng, cô đột nhiên ngẩn người, chữ viết trong bản di chúc đã thay đổi. Trong di chúc chỉ có mấy chữ:
- Hãy chôn mẹ ra biển lớn