Thủ đô Brussels của Bỉ - nơi đặt trụ sở của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - không chỉ có những nhà vận động hành lang, nhà ngoại giao, giới chức quân sự, chính khách v.v… mà còn có sự hiện diện không thể phủ nhận của nhiều mạng lưới gián điệp mang mọi quốc tịch. Như Alain Winants - lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia Bỉ (VSSE) - nhận định: "Brussels chắc chắn là một trong những trung tâm gián điệp lớn nhất trên thế giới".
Theo Winants, có khoảng "vài trăm" gián điệp hoạt động cùng một lúc, chăm chăm dòm ngó để đánh cắp mọi bí mật từ các vấn đề thương mại cho đến các chính sách an ninh. Trong khi đó, bản thân EU không có một cơ quan tình báo chính thức nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự cung cấp thông tin từ các tổ chức tình báo của các quốc gia thành viên.
Mặc dù vậy, trên thực tế, EU ngay từ những ngày đầu thành lập đã xây dựng riêng một bộ máy tình báo bao gồm 6 tổ chức với tổng cộng chừng 1.300 chuyên gia. Ngay ở Mỹ, cộng đồng tình báo (IC) có trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, song không có chuyện đó ở EU.
Trong số 6 tổ chức tình báo này, thật ra chỉ có 2 tổ chức là EUROPOL (Tổ chức Cảnh sát điều tra hình sự châu Âu) và FRONTEX (Hoạt động hải ngoại) chịu sự giám sát của Nghị viện châu Âu (như trường hợp các cơ quan tình báo của các quốc gia thành viên), còn 4 tổ chức còn lại không chịu sự kiểm soát của Nghị viện - đó là Trung tâm Phân tích tình báo (IntCen), Trung tâm Vệ tinh (SatCen), Giám đốc Tình báo (IntDir) và Phòng Tình huống (chịu trách nhiệm giám sát khủng hoảng). Tất cả 4 tổ chức này chỉ được kiểm soát bởi Cơ quan Hành động hải ngoại của châu Âu (EEAS), được thành lập năm 2011. Thậm chí, 4 tổ chức này cũng không công khai ngân sách của họ.
Cũng như mọi cơ cấu khác của EU, các tổ chức tình báo (mới nhất ra đời vào năm 2011) ngày càng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn, có quyền lực hơn và các cơ sở dữ liệu không ngừng được mở rộng liên kết với mạng dữ liệu của các cơ quan tình báo khác. Lo ngại các tổ chức tình báo này vượt khỏi tầm kiểm soát cho nên một số thành viên Nghị viện châu Âu muốn có biện pháp đưa chúng vào khuôn khổ và người đứng đầu ý tưởng này là Martin Ehrenhauser - nghị sĩ người Áo và là thành viên của Tiểu ban An ninh và chính sách quốc phòng của EU (SSDP).
"Cộng đồng tình báo EU" phát triển từ năm 1993 với sự ra đời của EUROPOL - Cơ quan tình báo duy nhất được thành lập theo Hiệp ước Maastricht do đó được coi là tổ chức duy nhất có cơ sở hợp pháp. Các tổ chức tình báo của EU hoạt động tương tự như các đối tác trong các nước thành viên - tức là thu thập thông tin, thường là ở hải ngoại, phân tích và sau đó chuyển chúng đến các nhà hoạch định chính sách. Dữ liệu của tình báo EU có thể được xếp loại gọi là "EU TOP SECRET" (Tuyệt mật của EU). Tuy nhiên, tình báo EU không "trực tiếp" tiến hành những chiến dịch bí mật để thu thập thông tin.
Sau ngày 11/9/2001, sự hợp tác tình báo không chỉ diễn ra giữa "các đồng minh cũ" như Mỹ và Anh mà còn cần thiết phải mở rộng ra với nhiều quốc gia khác và bao gồm nhiều quốc gia thành viên của EU. Thường không thích chịu sự dẫn dắt của người Mỹ, cho nên Pháp chỉ bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Mỹ sau ngày 11/9.
Năm 2002, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Tổng cục An ninh đối ngoại Pháp (DGSE) đã thiết lập một trung tâm hợp tác tình báo bí mật ngay tại thủ đô Paris của Pháp gọi là "Căn cứ đồng minh" (Aliance Base). Theo nhật báo Pháp Le Monde, trung tâm bí mật này nằm dưới sự lãnh đạo của DGSE và nhân sự bao gồm các sĩ quan tình báo đến từ các quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Australia, Canada, trong đó phần đông là người Mỹ.
Còn hơn cả một tổ chức chia sẻ thông tin tình báo, "Căn cứ đồng minh" là diễn đàn hợp tác quốc tế và thực hiện các chiến dịch bí mật, cũng như những sứ mạng liên quan đến chương trình dẫn độ mờ ám. Có một nghịch lý là trong khi công khai chỉ trích chương trình dẫn độ của Mỹ, các chính quyền châu Âu lại có phần tham gia trong đó! Đó là lý do tại sao Giám đốc CIA Michael Hayden kịch liệt phê phán thói đạo đức giả này của EU và còn chỉ ra những lãnh đạo khối liên minh đã công khai lên án CIA! Điều đó cho thấy rõ Mỹ và EU có thể hợp tác trong lĩnh vực tình báo song vẫn luôn bất đồng về mặt chính trị.
Về mối quan hệ giữa Mỹ và Đức, hai quốc gia ngày càng tăng cường chia sẻ thông tin tình báo về khủng bố sau ngày 11/9, thậm chí Mỹ còn sử dụng thông tin do Cơ quan Tình báo hải ngoại Đức (BND) cung cấp bất chấp sự cảnh báo của tình báo Mỹ. Ngoài nước Anh, đồng minh lâu đời của Mỹ, có một nhóm các quốc gia mới gia nhập EU ủng hộ chính sách của Washington sau ngày 11/9 (bao gồm hành động đưa quân xâm lược Iraq) và còn cố gắng tìm kiếm sự hợp tác tình báo với Mỹ - đó là các nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Bulgaria và một số quốc gia vùng Baltic (cụ thể là Estonia, Latvia, Lithuania)