Mưa nhỏ, nhưng con đường đất lên thôn Nam Dao mới san ủi cũng đủ trơn trượt để đánh ngã bất kỳ khách bộ hành nào qua đây. Không thể chạy xe lên dốc cao trơn trượt đó, chúng tôi đành dắt bộ và bắt đầu chuyến hành trình đầy khó khăn lên thôn Nam Dao. Trên con đường đất chênh vênh vào thôn, những người dân cũng đang loay hoay đẩy chiếc xe cày chở nước lên đây.
Con đường từ dưới núi (tỉnh lộ 4) lên thôn chỉ dài khoảng 2km, nhưng dốc cao và chưa làm xong nên đi lại rất khó khăn. Ông Hà Văn Xuân đang cùng các con đẩy chiếc xe than thở: "Đường sá thế này, chở nước về nhà đến tối mất. Chắc thế này mãi thì phải xuống núi sống thôi".
Sau hành trình vượt dốc gian khổ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thôn Nam Dao. Hai dãy nhà gỗ lợp mái tôn hiện ra nằm đối diện nhau im lìm trong hoàng hôn. Vài đứa trẻ nghịch đùa trên nền đất, khói bếp đã bắt đầu vờn trên những nếp nhà. Vừa cắt nhỏ 2kg thịt lợn mua ở xã treo lên bếp, chị Phùng Thị Oanh vừa phân trần: "Phải treo thịt hong khô để dự trữ, nếu không làm thế thì mùa mưa không biết lấy gì ăn".
Trên bếp nhà ai nhà nấy cũng có thịt hông khô, đó là cách người dân nơi đây dự trữ thức ăn khi mùa mưa bão tới. Còn đằng sau bếp, chồng chị đang sửa lại mấy cái máng hứng nước mưa. "Mùa mưa sắp đến rồi, nhà tôi sẽ không phải vất vả đi chở nước nữa!", anh Hà Văn Nhì vui vẻ nói. Khi di chuyển người dân lên đây, huyện chỉ hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng để san ủi nền nhà, mua gỗ, mua tôn… nên không đủ tiền để khoan giếng. Vì thế, mùa khô họ phải đi chở nước, còn mùa mưa hứng nước mưa để dùng.
Treo thịt lên bếp hong khô là cách chị Oanh và người dân thôn Nam Dao dự trữ thức ăn vào mùa mưa.
Ngoài cảnh thiếu thốn nước sinh hoạt, thôn Nam Dao cũng thường xuyên thiếu điện. Cả thôn góp tiền chung nhau bắt một đường dây điện nhỏ từ dưới núi lên đây nên điện rất yếu. "Ban đêm chỉ đủ thắp sáng mấy bóng đèn, còn tivi lúc dùng được lúc không. Đó là mùa khô, chứ mùa mưa có khi cây đổ làm đứt dây cả tuần mới có điện", ông Triệu Sáng Vảng trăn trở. Cái khổ của họ không chỉ dừng lại ở đó.
Con đường đi lên nương, lên rẫy chỉ khoảng 3km nhưng phải qua sông. Không có cầu, mỗi nhà phải tự sắm một con đò. Đi làm bình thường không sao, còn mùa thu hoạch mới vất vả. Tất cả khoai, mì, cà phê… đến dụng cụ lao động đều được chất lên đò qua sông. Có nhiều khi bị lật đò, tất cả bị trôi xuống sông hết và chỉ giữ được mạng người mà thôi. Cũng vì thế, có 8 hộ trong thôn không chịu được cảnh thiếu thốn đã xuống núi sinh sống.
Ngày 29/5/2009, UBND tỉnh Đắk Nông gửi công văn lên Bộ NN&PTNT đề nghị hỗ trợ 51 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ thôn Nam Dao 5 tỷ đồng) để di dời khẩn cấp 111 hộ dân thôn Nam Dao và 299 hộ dân xã Đắc Ngo (huyện Tuy Đức) ra khỏi vùng ngập lụt, có nguy cơ sạt lở.
Nhưng sau đó, Bộ KH-ĐT chỉ cấp cho tỉnh 15 tỷ đồng để tỉnh thực hiện việc di dời dân ở xã Đắc Ngo. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đã đề nghị Sở KH-ĐT trích 5 tỷ (trong số 15 tỷ được duyệt di dời dân ở xã Đắc Ngo) để di dời dân thôn Nam Dao nhưng Sở KH-ĐT không chịu vì chi sai nguyên tắc?
Tréo ngoe thay, không có vốn Trung ương cấp nhưng huyện Krông Nô vẫn thực hiện việc di dời 111 hộ dân thôn Nam Dao lên núi. Huyện chỉ hỗ trợ 10 triệu đồng để làm cơ sở hạ tầng và phần còn lại dân tự chịu. Vì thế chỉ có 54 hộ đủ kinh phí để "lên núi", số còn lại ngồi chờ vốn! "Hậu quả, người lên núi cũng khổ vì thiếu thốn đủ bề, người ở lại cũng khổ vì sống trong phấp phỏng lo âu mỗi khi mưa bão tới", ông Trần Mạnh Thái (Chủ tịch UBND xã Nâm N'dir) bức xúc.
Ngày 28/5 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục gửi công văn lên Bộ NN&PTNT bố trí khoảng 15 tỷ đồng để di dời số còn lại của thôn Nam Dao và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho thôn Nam Dao trên núi. Nhưng đến nay, nguồn vốn này vẫn còn "bặt vô âm tín" và người dân thôn Nam Dao lại tiếp tục chờ. Mùa mưa lũ đã đến, tính mạng và đời sống họ đang như "cánh buồm treo đầu con sóng"