Ông giám đốc ra sáng kiến: "Nội dung mà những con vẹt cất lên... tiếng nói phải là ca ngợi sự tận tụy, gắn bó với xí nghiệp của các công nhân. Tất cả chỉ được gói gọn trong 8 chữ. Đặc biệt, một quy tắc đặt ra, là những thí sinh vẹt không được nói những câu quen thuộc vẫn được các ông chủ "mớm" cho thường ngày, mà phải nói được những câu có tính ứng phó với tình huống. Qua đó, cho thấy cái "tầm" của chủ nhân". Yêu cầu này của ông giám đốc xí nghiệp được tất cả anh chị em công nhân có vẹt tham gia cuộc thi nhất loạt tán thành.
Một số công nhân đã thua ngay từ keo đầu bởi con vẹt của họ vừa được đưa lên sân khấu đã sợ hãi quên mất những lời nói mới, đành tuôn ra những câu hết sức quen thuộc do ông chủ, bà chủ luyện nhiều từ những năm trước, đại loại như những câu: "Biết sợ vợ mới có ăn", "đàn ông không chiều, đàn bà không yêu", "ăn uống sạch bách, cơ thể mới mạnh", khiến cả hội trường được phen cười vỡ bụng.
Những tưởng ông Sự là ứng cử viên nặng ký cho giải huấn luyện vẹt. Rất tiếc là vừa xuất hiện trên sân khấu, con vẹt được ông dày công huấn luyện đã hoảng hốt kêu lên bằng thứ giọng the thé như giọng ông chủ: "Xí nghiệp mạnh, tôi yếu. Xí nghiệp suy, tôi khỏe", khiến mọi người không ngớt bàn ra tán vào.
"Thí sinh" cuối cùng là con vẹt của giám đốc xí nghiệp. Tự tin như ông chủ của mình, khi giám đốc xí nghiệp đủng đỉnh bước lên sân khấu thì con vẹt của ông cũng lơ láo nhìn mọi người. Rồi nó hắng giọng, hệt như ông chủ của mình vẫn thường làm trước khi đọc báo cáo. Điều này khiến cả hội trường không nhịn được cười. Ông giám đốc phải ra hiệu cho mọi người im lặng, lắng nghe. Tức thì, con vẹt của ông dõng dạc đọc: "Làm việc tận tụy, không hề tơ hào". Con vẹt vừa dứt lời, cả hội trường dậy lên tiếng hoan hô.
Từ trước cuộc thi, ai cũng chắc mẩm là ông giám đốc sẽ đoạt giải bởi uy lực của mình, nhưng nghe con vẹt của ông cất lời, họ đều phải thừa nhận việc ông đoạt giải là xứng đáng, bởi dẫu gì thì trên sân khấu, con vẹt của ông cũng đã thể hiện rất xuất sắc. Không những vậy, giọng nó còn lảnh lót, tròn vành rõ chữ.
Khi ông giám đốc xí nghiệp hãnh diện cùng con vẹt của mình bước lên nhận giải thưởng do chủ tịch công đoàn xí nghiệp trao tặng thì hốt nhiên con vẹt - bấy giờ đang nghễu nghện đậu trên cánh tay ông - nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì (đựng số tiền thưởng). Đến khi chủ tịch công đoàn trao chiếc phong bì cho ông giám đốc xí nghiệp thì con vẹt vỗ cánh kêu to: "Đừng nên biếu xén như thế". Cả hội trường lại được dịp rộ lên cười. Ông chủ tịch công đoàn tấm tắc khen ngợi: "Qua ứng xử của con vẹt, chúng ta có thể thấy giám đốc của chúng ta rất liêm khiết".
Giám đốc xí nghiệp mãn nguyện ra mặt. Bất chợt, con vẹt xòe cánh ra rồi cụp ngay lại, cất giọng lanh lảnh: "Thôi được, lần này thôi nhé".
Lần này, cả hội trường lặng đi, bẽ bàng!