Là chuyện gió sớm mưa chiều, những khi rỗi rãi, những lúc nhàn hạ. Thích, thì đọc cho biết. Không thích, thì đọc cho vui. Bởi, đời sống là mấy chốc đâu. Vui được lúc nào thì vui, cười được khi nào thì cười.
Bạn có đồng ý với quan điểm của tác giả hay không, là chuyện của cá nhân bạn. Văn minh là gì? Văn minh là biết cách tôn trọng: mỗi cá nhân khác nhau, luôn có những tư duy khác nhau.
1. Người nước mình không vô tình, nhưng lại cực kỳ thích náo sự. Cứ thấy có việc là bất chấp trước sau, cứ phải lao vào tham gia cho kỳ được rồi muốn ra sao thì ra.
Giả như, có một vụ tai nạn giao thông, không cần biết nạn nhân thế nào hay nguyên cớ ra sao, cứ phải chân bước tay gạt, làm thế nào để càng có thể đến gần hiện trường càng tốt. Hay nhất là vừa đến gần hiện trường, vừa có thể chụp vài tấm ảnh để đăng facebook câu like.
Đăng xong tấm ảnh tai nạn lên facebook, toát mồ hôi mới chui ra khỏi hiện trường tai nạn, bật 3G kiểm tra facebook, thấy được mỗi 3 like và 2 bình luận. Trong đó, một bình luận viết: “Bố thằng điên, người ta bị tai nạn mà mày còn chụp ảnh post facebook à”. Bình luận còn lại viết: “Bố nó không điên, chỉ có con của ông ấy bị điên”.
Hay giả như có hai cô gái đang tẩn nhau trên phố, sẽ có rất nhiều người rút điện thoại để chụp ảnh hay quay phim. Duy nhất, chỉ mỗi cô bán hàng rong chưa có điều kiện mua điện thoại thông minh nên đành xắn tay áo ra can ngăn.
Hỏi, “Sao thấy đánh nhau không can?”.
Đáp, “Can, chẳng phải đầu cũng vướng tai. Bố không ngu”.
Truy vấn, “Thế thấy con gái đánh nhau mà đứng im được à?”.
Đáp, “Đầy mình tay chân là của nó, bố biết làm thế nào”.
Uất ức, “Thế cái loại đàn ông thấy phụ nữ đánh nhau lại lấy điện thoại ra quay phim hay chụp ảnh là loại gì?”.
Đáp, “Là loại chơi facebook chứ loại gì. Đồ nhà quê”.
Thế nên, đâu có gì là ngạc nhiên đâu khi có tổ chức tín dụng hay tiền tệ hoặc quan hệ nào đó xếp hạng nước mình là một trong vài quốc gia có thời lượng sử dụng facebook hàng đầu trên thế giới. Đám bạn Việt kiều của Ngô hay đùa, “Không ăn tham không phải quan huyện, không nhiều chuyện không phải người Việt Nam”.
Chuyện, đến uống bia mà nước mình còn có số có má so với thiên hạ, thì huống hồ là chơi facebook. Năm nảo năm nào còn chơi blog, thì người ta cũng có xếp hạng người sử dụng blog ở nước mình cũng thuộc giới thượng thừa.
Vì sao chúng ta dành quá nhiều thời gian cho facebook?. Vì chúng ta rảnh hay vì chúng ta quá cô đơn. Ngô làm sao biết được, vì Ngô chỉ là một gã nhà quê. Mà có biết Ngô cũng không nói, Ngô sẽ để dành viết facebook câu like.
![]() |
| Minh họa: Lê Phương. |
2. Thật ra thì theo quan sát của Ngô, facebook cũng có nhiều điều thú vị của nó. Một vấn đề được đưa lên facebook, nhanh chóng tạo được hiệu ứng dư luận. Một hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ, nhận được rất nhiều sự sẻ chia… Thế nhưng, vạn sự trên đời đều có tính hai mặt. Và Ngô sợ nhất là những tay chơi facebook tỏ ra nguy hiểm.
Không phải ai cũng tỏ ra nguy hiểm được đâu, Ngô nói thiệt à. Muốn nguy hiểm phải am tường nhiều thứ, phải có một chính kiến đúng đắn và quan trọng hơn và phải có một trình độ nhận thức nhất định về vấn đề mà mình muốn tỏ ra nguy hiểm.
Ngô thấy có nhiều người, luôn tỏ ra nguy hiểm bằng cách bài xích, dè bỉu hay chửi bất cứ sự vật hay hiện tượng nào đó vừa nảy sinh ra trong xã hội. Đôi lúc Ngô không chắc rằng, họ có hiểu chuyện họ đang chửi hay không?.
Như họ đang rất cáu Vũ Bộ trưởng vì cái câu mà dùng miệng thử phân vô cơ gì gì đấy theo lời của Bộ trưởng. Họ quên mất rằng một câu nói nếu bỏ ra khỏi ngữ cảnh hay tách biệt ra khỏi toàn bộ câu nói thì sẽ mang ý nghĩa khác.
Như khi Ngô bảo với nhan sắc nào đó, “Con cún con của anh, em xinh còn hơn vạn nỗi buồn nữa. Giả mà mình yêu nhau một khắc thôi, anh được yêu em một khắc thôi, thì trong mắt anh, tất cả mọi thứ còn lại đều là bùn hết”.
Mấy ông làm báo mạng, chơi phát cắt cụt đoạn tán tỉnh của Ngô đi, chỉ để lại loi choi thành “Tất cả mọi thứ còn lại đều là bùn hết”. Thế thì đời Ngô có ra bã ngay không(?). Thế thì Ngô có thành tấm bia để các xạ thủ facebook tập bắn không(?).
Vũ Bộ trưởng muốn nhấn mạnh về trang thiết bị kiểm tra, xác tín chất lượng sản phẩm vừa thiếu vừa yếu, dẫn đến những hạn chế khiến người dân rất tâm tư, tạo nên dư luận cũng rất tâm tư không kém. Thế nhưng, người ta đã cắt mất đoạn bước đệm để chuyển ý của Vũ Bộ trưởng. Cuối cùng, không đâu ra đâu. Thậm chí cả Đại biểu tham dự chất vấn, thay vì cùng Vũ Bộ trưởng đưa ra một giải pháp để cùng khắc phục hiện thực thì lại vặt Vũ Bộ trưởng không thương tiếc. Buồn cười vô cùng ấy, bởi không phải lúc nào cũng nên hơn thua nhau từng chút cả. Ngay cả trong một cuộc chiến còn có hiệp ước ngừng bắn, thì huống hồ là những vị có cùng một trách nhiệm làm an dân. Thế nên, đâu có gì là ngạc nhiên khi Vũ Bộ trưởng bị truy tận đuổi tuyệt trên facebook vì lời thật đâu.
Lại nữa, Ngô biết có những tay rất chán, nhưng trời phú cho khả năng quên sạch quá khứ nên luôn luận bàn về đạo đức hay tính chân thiện mỹ cứ như thánh trên facebook. Ngô sợ những tay này thật đấy.
Giả như Ngô biết, có tay luôn tự hào về khối tài sản của chính mình. Nhưng lại luôn tỏ ra cáu gắt với thượng tầng xã hội mỗi khi chứng kiến cảnh người nghèo khó đang cần giúp đỡ. Ơ, mỗi cá nhân phải góp phần khiến xã hội tốt đẹp và văn minh hơn chứ. Ông có tiền sao không chủ động giúp đỡ người khốn khó đi, ông cứ chửi đổng như thế thì người ta sẽ ổn hơn hay sao?.
Giả như Ngô biết, có tay luôn tạo ra được một sự đổ thừa nào đó cho con người hay hoàn cảnh. Thất nghiệp thì oán thể chế, ra đường giẫm đinh thì đổ tại chính phủ, còn đánh bạc thua hết tiền thì mắng cả trời xanh. Thậm chí, có thất tình thì cũng đổ tại duyên phận.
Giả như Ngô biết, có tay cả đời cấm khen lấy ai một câu. Luôn luôn tỏ ra minh triết khi nhìn ai cũng thấy yếu kém, khi nhìn đâu cũng thấy tiêu cực.
Cuộc sống tươi đẹp thế mà, facebook đang vui thế mà, có phức tạp hay uất ức là do chính mình tạo ra thôi chứ. Cá nhân may mắn được làm người trong cõi đời này phải chịu trách nhiệm cho hành vi bản thân chứ. Không nhẽ, đổ thừa sẽ giúp mọi thứ xung quanh mình trở nên long lanh hơn, còn mình thì trở nên khổng lồ hơn hay sao.
3. Ngô có một người bạn thân, người này quyết định đóng facebook. Vì với bạn của Ngô, facebook là nơi rất phù phiếm, chẳng có lợi ích gì cả. Vì là quan điểm cá nhân, nên Ngô không tranh luận. Tuy nhiên Ngô nghĩ, không nên do cảm quan cá nhân mà từ chối một phương tiện văn minh.
Ai sống trên đời mà không mơ một sự bình an. Ai mà không mong sớm được nghe chim hót, tối được thấy trăng vàng. Nhưng, bình an quá thì không còn là đời nữa, như Ngô vẫn thường nghĩ. Ngay cả chốn kệ kinh còn có bão dông, huống hồ là cõi phàm thế.
Bằng những ý niệm của một kẻ nhà quê, Ngô nghĩ rằng an vui hay bất ổn là tự ở chính mình thôi. Nếu như vạn sự đều được nhìn bằng ánh nhìn khoan dung, bằng lời nói nhẹ nhàng, bằng sự hàn gắn thiện tâm thì có gì là khó khăn đâu.
Như người quê ấy, ngày nắng ra đồng, ngày mưa uống trà. Ngày Tết sửa sang nhà cửa, ngày nhóm chạp í ới gọi nhau. Tiền nhiều một chút thì xông xênh một chút, tiền ít một chút thì thu vén một chút. Rồi cũng đều ổn cả thôi.
Sống nhẹ nhàng mới khó, chứ sống căng thẳng thì có khó gì đâu. Sống trung thực như mình từng có mới khó, chứ sống để loan tin tào lao thì có khó gì đâu.
Như mấy khi Ngô thấy báo mạng đưa những cái tin nhảm nhí từ facebook của một ai đó, kiểu như “Đây là danh sách mà những khách hàng đã nhiễm HIV từ em”, hay “Bị đánh bầm dập gì giả dạng Kenny Sang”, hay “Choáng với cặp đôi tung ảnh giường chiếu trên facebook”, Ngô đều cảm thấy rất sốc. Sốc là bởi Ngô tin rằng những đồng nghiệp (Đơn giản hơn là cùng nghề với Ngô) thừa sức hiểu đó là những trò giả tạo, nhưng họ vẫn cứ đưa tin như thật. Để làm gì thế, nhỉ. Để mọi thứ càng xáo trộn thì càng vui sao. Không có đâu, Ngô nghĩ làm sao mà mọi thứ lại có thể vui khi đầy rẫy những xáo trộn.
Facebook cũng như đời thực. Đời thực có những người lấy sự nổi danh làm trọng, nên bất chấp hành động chỉ mong được nhắc đến. Facebook thì có những người lấy biểu tượng like làm trọng, nên vung vít bất kỳ điều gì chỉ mong được ấn like.
Người tử tế ở đời thực, không tiếp tay cho thói háo danh. Người tử tế trên facebook, không tiếp tay cho thói háo like.
Còn về những cá nhân mang sự hậm hực và thiển cận của mình để quảng bá trên facebook, Ngô không luận bàn.
