CKC nhập nhóm phóng viên uống cà phê ở quán cóc cây me kế bên trụ sở báo. Nhanh chóng phát nổ, chàng ta "nổ" dễ thương đến mức mọi người phải hát rống lên: "Mùa xuân đã tới, tiếng sáo ai bay lượn lưng trời"… Không thể tìm lời ca nào thích hợp hơn lời hát ấy. Chàng ta mang đến cho cả nhóm thuốc lá có cán, không ba số 5 cũng là thứ "Sơ mít" thơm lừng. Cà phê sáng của cả nhóm chàng ta bao hết. "Chuyện nhỏ!". Tiền xỉa ra, cất vào không thèm đếm. Vai trò thủ lĩnh của đại ca "trơ như đá" - một nhà báo kỳ cựu nổi tiếng trong làng báo ở Sài Gòn lần lần bị phai mờ. Không ít lần "trơ như đá" cảnh báo: "Hãy cẩn thận, không ai cho không ai thứ gì đâu!".
Mọi người thấy có lý. Không dưng một gã trời ơi tự dưng ban phát bổng lộc cho những kẻ nghèo kiết xác lúc nào cũng thèm ăn thèm uống.
Dù muốn hay không, sự hào phóng này cũng phải có nguyên nhân, có lý do chứ. Cả nhóm chia nhau tìm hiểu. Đích thân đại ca "trơ như đá" hỏi trực diện CKC: "Này, ông nói thiệt cho tụi này biết, vì sao ông giàu có như vậy?".
CKC "nổ" phát một theo kiểu bắn "điểm xạ": "Người xưa có nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tôi có cái "khéo ăn", "khéo co" nên có tiền. Người xưa, người nay cũng nói "giàu vì bạn, sang vì vợ". Tôi chưa có vợ nên chưa sang. Tôi có nhiều bạn giàu nên giàu theo! Đơn giản vậy thôi!". CKC trả tiền cho mọi người rồi biến ngay cùng chiếc xe Honda 67 lúc nào cũng láng coóng.
Lúc bấy giờ giới làm báo làm việc như công chức nhà nước. Lương tính theo bậc. Phóng viên bậc 1 nhận lương như cán sự 1. Cứ thế mà lên. Nhuận bút tin bài chỉ là tượng trưng, không đáng kể. Hằng tháng đều có nhu yếu phẩm theo giá bao cấp. Việc làm thêm đối với phóng viên chỉ có thể ở hai lĩnh vực. Một là làm thơ, viết truyện, viết sách. Hai là chăn nuôi tại gia. Bởi vậy cái chân lý "giàu vì bạn" chỉ có thể theo nghĩa ăn theo người giàu do "ban ân bố đức", "cứu trợ, cứu nạn" mà thôi. Hơn ba lần CKC khẳng định không phải vậy. Nhưng anh ta không giải thích. Với anh ta, cũng giống như súng CKC rất khó cướp cò. Anh ta nói lung tung xòe, nói đủ thứ nhưng không có thông tin gì hết. Nói theo ngôn ngữ báo chí, nói rất nhiều nhưng không nói gì cả. Đại ca "trơ như đá" bảo: "Thằng này lạ!".
Rồi cái sự lạ của CKC lần lượt được tung ra. Đầu tiên là một bài phóng sự hai kỳ viết về cây ca cao ở Việt
Trong bối cảnh cả nước khốn khó vì đói, cán bộ nhân dân tất tả ngược xuôi lo trồng lúa, trồng khoai để có cái ăn, mấy ai nghĩ tới giá trị xuất khẩu của ca cao. Lãnh đạo báo cho đăng bài "Những người trồng ca cao" cũng giống như cho đăng một chuyện phiếm vô hại.
Thừa thắng xông lên, CKC nộp tiếp bài "Cây điều - Công chúa ngủ trong rừng". Lại đăng cho vui. Chẳng đụng chạm tới ai, thêm một ít kiến thức về cây cỏ. Nội dung cũng tương tự như bài viết về ca cao. Hạt trái điều có giá trị dinh dưỡng cao, một thứ cây chịu hạn dễ trồng vào bậc nhất. Người ta không thấy hết giá trị của cây điều, coi như một thứ cây dại dùng để ăn vặt. Một bài thơ dạng "thơ Bút Tre" lan tràn ngoài xã hội thời đó được dùng làm đoạn kết: "Miền Đông đẹp nhất có cây điều/ Da dẻ mịn màng rất đáng yêu/ Trái tròn, hạt chắc, trông rất tuyệt/ Ngọt ngon bổ dưỡng rất là nhiều".
Hai bài báo đăng, CKC mở tiệc chiêu đãi, mời hơn chục người lận. Chỉ là thịt chó bảy món, rượu đế thôi, nhưng ăn uống thả dàn. Có sức ăn uống thế nào tùy nghi, không hạn chế. Những cái bụng đói, miệng khát thừa dịp may, nhồi nhét hả hê. Hồi đó, việc ăn uống thỏa thuê như thế này chỉ có thể xảy ra ở mấy ngày Tết Nguyên đán, liên hoan cuối năm hoặc đám giỗ, đám cưới… Trong lúc say xỉn, CKC lên cơn "tâm sự", oang oác kể: "Nói cho các ông hay, tiền ăn nhậu hôm nay là tiền của bà con nông dân, của lãnh đạo tỉnh X, tỉnh Y gửi tặng đấy. Họ thuê tôi làm báo cáo gửi lên trung ương xin được hỗ trợ ca cao, cây điều. Đây là tiền sạch, ích nước lợi dân, chớ có hồ nghi lo lắng".
Lần lần, không chỉ cư dân của nhóm "cây me" mà cả báo đều biết CKC "lạ" ở điểm nào, vì sao giàu hơn mọi người, vì sao có lắm trò khôn ngoan như vậy. Anh ta xuất thân gốc nhà quê thứ thiệt. Hồi nhỏ ăn khoai lang, rau má nhiều hơn ăn cơm. Đi bộ đội, đánh nhau với lính ngụy ở Tây Nguyên vài ba trận. Giải phóng Sài Gòn, học khoa Địa lý Đại học Sư phạm. Có tài ngoại giao. Biết thiết lập một đường dây buôn bán thuốc lá ngay từ năm đầu tiên học đại học. Ra trường được phân công về dạy học ở một trường vùng xa thuộc tỉnh Sông Bé. Do mối quan hệ rộng, CKC được cả một hệ thống bạn hữu, anh em kết nghĩa, chú, bác nuôi đưa về Sài Gòn làm phóng viên báo. Một lần rượu vào, lời ra, anh ta nói rõ thêm về các mối quan hệ: "Tình cảm là điều kiện cần. Lợi ích là điều kiện đủ. Mình phải mang lại lợi ích cho người khác, người khác mới mang lại lợi ích cho mình. Cái gốc của lợi ích là cái cần câu chứ không phải chỉ là cho con cá. Giới thiệu làm ăn, mối làm ăn cho người khác, người khác lại giới thiệu cho mình. Sinh lợi, đôi bên phải nhớ tới nhau. Thế là hài hòa, thế là lâu bền".
CKC thoắt ẩn, thoắt hiện. Anh ta thuộc loại làm báo chân ngoài dài hơn chân trong. Hồi mới về báo, anh ta còn thường xuyên "giao ban" sáng với bạn hữu ở quán cóc cây me. Sau đó, giữ định kỳ giao ban mỗi tuần chỉ có một lần vào sáng thứ hai. Người thân của anh ta rải khắp mọi miền đất nước. Đủ loại cao, thấp, to, nhỏ. Có người là thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh. Cũng có người chạy xích lô nghèo rớt mồng tơi, quanh năm áo rách. Anh ta thường xuyên đi công tác ở cơ sở. Nay tỉnh này, mốt tỉnh khác. Rồi đột ngột xuất hiện ở Hà Nội. Chính vì quan hệ rộng, đi nhiều, biết nhiều nên anh ta thường có tin bài phản ảnh đời sống dân sinh xã hội một cách chủ động. Vào thời kỳ đó, dân phóng viên báo chí cũng gần giống như cán bộ tuyên huấn, tuyên truyền thông báo theo chỉ đạo của ban biên tập là chính. Tính chủ động trong thông tin của CKC cũng là điều mới lạ…
Đỉnh điểm sự lạ của CKC là chuyện tán gái tỏ tình. Ở tòa soạn có nàng Mỹ Duyên biên tập viên, thuộc loại mỹ nhân "nghiêng nước đổ thành". Người đẹp Mỹ Duyên có sức quyến rũ "nổi chìm" phối hợp. Thân thể nàng không mang nét đẹp hùng vĩ của Hoàng Liên Sơn Việt
CKC cười hì hì, bảo: "Con dao này có nhiều ý nghĩa lắm đấy. Để chọn được người làm chồng em phải cắt đi nhiều thứ. Như anh chẳng hạn, anh theo đuổi em, cầu hôn xin cưới em. Anh một lòng một dạ hầu hạ em, phục vụ em. Dẫu lên núi cao, xuống vạc dầu anh cũng cam tâm tình nguyện. Nếu em không đồng ý, chém anh một nhát là xong".
CKC xấn tới ấn con dao vào tay người đẹp, dóng dả nói: "Anh yêu em!".
Người đẹp giàn giụa nước mắt, hai má đỏ lựng như hai quả cà chua, cái miệng nhỏ xinh xắn mở ra hết cỡ, hét lên: "Đồ mất dạy!".
CKC nhẩn nha nói: "Em có cần anh nói gì nữa không?".
- Đồ mất nết!
- Vậy là không hô muôn năm. Em ghét ai nhất?
- Đồ chết vằm.
- Tốt, khỏi phải hô đả đảo.
Người đẹp vứt dao xuống đất, ù té chạy. Hết thảy mọi người, từ ngỡ ngàng ban đầu, rồi tò mò nghi hoặc. Sau đó, đương nhiên là cười, cười lăn lóc. Kể cả người đẹp Mỹ Duyên cũng ôm bụng cười ở phía góc nhà.
Chuyện đùa cợt vậy, nhưng xem ra có kết quả tích cực. Người đẹp Mỹ Duyên tỏ ra thẳng thắn hơn với các đối tượng. Thực chất ai cũng biết CKC không tình ý gì, chỉ muốn dạy cho người đẹp một bài học. Năm ấy, khi bình chọn người nổi trội trong năm với sự kiện có tác động tới cộng đồng, cư dân trong báo tình chọn CKC với chuyện tặng dao người đẹp là chuyện lạ số 1.
Đến cuối năm 1999, CKC thôi không làm báo, ra dân làm ăn, trở thành một đại gia đi đầu trong ngành kinh doanh địa ốc. Về già, anh có ý tưởng lập một công ty chuyên tháo gỡ những rắc rối và hàn gắn các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè và các chuyện làm ăn. "Giống như tháo gỡ bom mìn vậy. Thời xưa, tôi là lính công binh có nhiều kinh nghiệm lắm. Vẫn theo phương châm ích nước lợi nhà" - CKC hào hứng nói vậy. Đúng là kỳ nhân…