Ông chủ nhìn thế trận ở dưới, tỏ ra rất đắc ý: "Không ngờ ta muốn nhảy lầu mà hấp dẫn bao nhiêu là người". Ông chủ thấy rất hãnh diện.
Lúc này con của ông ta thấy ông ta đứng trên lầu cao, sợ hãi khóc thét lên. Vợ ông ta cũng nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa gọi ông ta:
- Anh không thể làm như thế được. Anh chết đi thì mẹ con tôi biết sống như thế nào đây?
Tiếng khóc của vợ con làm ông ta chạnh lòng. Ông ta lại nhìn xuống dưới: Chao ôi! Lầu cao thế này! Nhiều người xem thế này mà rơi xuống chết thì không đẹp mắt chút nào. Chân ông ta đứng không vững, đã thấy run run,
Mấy người cảnh sát không ngừng kêu gọi ông ta, khuyên ông ta không nên như thế. Có người còn định trèo lên để kéo ông ta xuống, nhưng thấy ông ta làm ra vẻ sắp sửa nhảy xuống nên đành bó tay. Ông ta đứng như thế hơn hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc tình hình như không thể xoay chuyển được thì có một người thanh niên nói anh ta có thể làm cho ông chủ từ bỏ ý định của mình. Vì không còn cách gì nên cảnh sát cũng đành để anh ta thử xem. Khi thấy người thanh niên trèo lên, ông chủ nói:
- Anh đừng nên khuyên tôi, hôm nay tôi không thể không nhảy lầu.
Anh thanh niên cười nói:
- Ông chủ ơi, tôi không phải lên đây để khuyên ông đâu. Chỉ là tôi đi tìm hiểu mới biết, dạo này bệnh viện rất nhiều người chết nên nhà xác cũng hết mất chỗ rồi. Nếu ông chết bây giờ thi thể của ông chỉ có để ở hành lang thôi, ông nghĩ xem…
Ông chủ nghe nói thế vội trèo ngay xuống, ưỡn cái bụng phệ nói:
- Cái bệnh viện này chẳng ra loại gì, đến chỗ nằm trong nhà xác cũng không đủ.
Mọi người sau đó tìm hiểu thì được biết, người thanh niên hiện là nhân viên vệ sinh của bệnh viện. Trước đây anh ta từng làm thư ký cho ông chủ