Tài xế khó chịu chau mày.
- Có lẽ, đi đến đâu thanh toán đến đó có phải tiện không? - Anh ta nói.
- Không không, tôi vẫn tiếp tục đi xe ông cơ mà - Tôi nói - Trông ông kìa, không tin tôi ư? Ông nghĩ tôi sẽ chuồn phỏng?
- Tôi không nghĩ gì cả - Tài xế nói - Người đi xe có đủ loại, có người ăn quỵt, có người không ăn quỵt...
- À, thì ra ông nghĩ tôi chuồn hả?!... Thôi được!... Tôi để chiếc mũ lại đây cho ông vậy.
- Ông nói cái gì? - Tài xế tức giận nói - Tôi lấy chiếc mũ của ông làm gì? Tôi tin ông... Ông để cặp giấy tờ lại rồi hãy đi.
- Hả, cái gì? - Tôi nổi đóa - Được, tôi để cặp giấy tờ lại, có điều xin ông cho tôi được ghi số xe của ông.
- Ông làm cái gì thế? - Tài xế cau mày nói - Không tin tôi, ông tưởng tôi lái xe chuồn phỏng?
- Tôi không tưởng gì cả - Tôi nói - Có đủ loại tài xế, có người thích mũ, có người thích cặp giấy tờ.
- Ủa, nói cái gì? Được! Ghi số xe của tôi lại: MT-40-20. Nhưng ông phải cho tôi xem trong cặp có những gì đã.
- Làm gì vậy?
- Để sau này khỏi nhầm lẫn.
- Xem đi - Tôi xẵng giọng nói - Đây, trong có tài liệu, sách, máy cạo râu.
- Máy cạo râu còn tốt hay đã hỏng?
- Sao lại hỏng? Hiện giờ vẫn còn dùng được.
- Thế nào là "hiện giờ vẫn còn dùng được"? Tôi không định cạo râu ở đây.
- Ai biết được? - Tôi cười nhạt - Râu ông chưa cạo. Mặt hơi phù sũng, mắt màu nhạt, má trái có một nốt ruồi...
- Đang ghi nhớ diện mạo của tôi phỏng? - Tài xế giận dữ nói - Thôi được! Tôi cũng không quên bộ dạng của ông đâu: đầu như củ tỏi, mắt tròn như hòn bi, hai tai không đều... hàm trái có chiếc răng giả...
- Được, sự tình đã đến bước này - Tôi cũng giận dữ nói - Giấy tờ của tôi đây: chứng minh thư, giấy thông hành, giấy kết hôn. Cầm lấy! Nên nhớ rằng, ông đang giao thiệp với người đứng đắn đấy. Giấy tờ của ông đâu, đưa tôi!
- Đưa thì đưa - Hắn nói - Đây là bằng lái xe, đây là thẻ công đoàn...
- Sổ hộ khẩu chưa có - Tôi nói.
- Không có - Hắn đáp.
- Được, không sao, khi cần thì cảnh sát sẽ tìm được ông.
- Khi cần thì ông cũng có thể bị gọi đến đấy...
- Vạn nhất có chuyện gì, ông sẽ phạm vào điều 144 trong "hiến pháp" đấy - Tôi thanh minh.
- Còn ngài sẽ phạm vào khoản hai, điều 147 - Hắn đáp trả.
Chúng tôi tức tối nhìn nhau.
- Nghe tôi nói này - Tôi bỗng đổi giọng - Ông không thấy xấu hổ à?
- Còn ông?
- Tôi thấy xấu hổ cho chúng mình! - Tôi nói.
- Tôi cũng vậy! - Hắn nói, đoạn mắt nhìn xuống đất - Cầm lấy giấy tờ của ông đi...
- Cảm ơn. Ông cũng vậy - Tôi nói - Tôi sẽ quên số xe MT-40-20 của ông.
- Chúng ta hãy quên tất cả đi - Hắn nói.
Chúng tôi vui vẻ vỗ vai nhau.
- Sao tôi lại cứ nghĩ xấu về ông nhỉ? Nhìn mặt của ông, người ta thấy có cảm tình. Mắt màu gio, trên má trái có nốt ruồi.
- Ông trông cũng rất phong độ - Hắn nói - Mắt to, tai dài sạch sẽ. Cần chú ý bảo vệ răng...
- Một lát nữa tôi sẽ quay lại - Tôi nói.
- Đi đi - Hắn nói - Ông vắng mặt tôi buồn đấy...
Khi đi vội vào cửa, tôi chợt phát hiện ra giấy thông hành không có.
- Thật tong đời rồi! - Tôi nghĩ - Có nghĩa là hắn còn giữ giấy thông hành của tôi để đề phòng bất trắc... Hừm, không sao... Hắn chuồn không nổi đâu... Tôi cũng đã có cách đối phó rồi, tôi đã chọc thủng xăm bánh sau xe hắn!...