Trước giờ tàu chạy mấy phút, tôi lên tàu, tìm chỗ ngồi của mình; cũng lúc đó, một thanh niên dáng chừng là nông dân cũng vội vã lên tàu. Anh ta đặt ba lô lên giá để hành lý rồi cầm vé tàu tìm chỗ ngồi. Đến cách tôi một khoảng, anh ta dừng lại, hỏi một người đàn ông trung niên đang cầm điện thoại chơi điện tử: "Đại ca, hình như đây không phải là chỗ ngồi của anh?". Người đàn ông trung niên ngẩng khuôn mặt với chiếc quai hàm bạnh to, rút tấm vé tàu ra giơ lên, nhìn chàng nông dân bằng nửa con mắt, gằn giọng: "Cậu có mù không đấy, mở mắt ra mà nhìn đi!".
Chàng nông dân mặt đỏ bừng, cúi xuống nhìn tấm vé tàu trong tay người đàn ông, gật gật đầu với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó, anh ta lấy hết can đảm hỏi: "Đại ca… anh có thể cho em xem vé tàu của anh được chứ?". Người đàn ông trừng mắt, quẳng tấm vé ra, chàng nông dân nhanh tay bắt lấy tấm vé xem rất kỹ, cười nhạt rồi trả lại cho "quai hàm bạnh", sau đó nghiêng người ngồi trên sàn tàu sát lối đi, dựa vào cạnh đầu ghế ngồi của tôi, im lặng, còn "quai hàm bạnh" lại tiếp tục chơi điện tử.
Thấy bất nhẫn, tôi hỏi chàng nông dân: "Cậu xem lại vé tàu của mình đi, liệu cậu có lên nhầm toa không vậy?", anh ta nhìn tôi, cười thật thà và lắc đầu.
Tàu chạy qua hai ga, chàng nông dân lấy ba lô đặt xuống lối đi rồi ngồi lên. Chưa nóng chỗ thì từ xa đã nghe tiếng hô lanh lảnh: "Những ai ngồi trên lối đi hãy tránh mau, tránh mau!", chàng nông dân xách ba lô đứng dậy né người tránh cho chiếc xe nhỏ bán đồ ăn, thức uống đi qua rồi ngồi xuống chỗ cũ. Lát sau, chiếc xe quay trở lại, anh ta lại đứng dậy rồi lại ngồi, cứ thế ba lượt xem chừng cũng oải.
Tôi ngồi đọc sách một lúc thì mắt díp lại rồi thiếp đi.
Lúc tôi chợt tỉnh thì đã rất khuya, "Quai hàm bạnh" vẫn còn đang ngủ. Tàu sắp đến Tô Châu - một nơi tụ hội của bốn phương và là đầu mối giao thông lớn; qua Tô Châu chuyến tàu của chúng tôi sẽ chạy thẳng lên phía bắc còn đường rẽ vòng sang hướng tây là đi Trịnh Châu. Chàng nông dân hỏi tôi: "Đại ca, đã tới Tô Châu chưa?". Tôi rút điện thoại ra xem, phán đoán thời gian rồi đáp: "Sắp tới rồi, chỉ vài phút nữa thôi". Chàng nông dân cười, cảm ơn.
![]() |
| Minh họa: Lê Tâm. |
Tô Châu là ga lớn, tàu dừng khá lâu, người lên, xuống tàu cũng nhiều. "Quai hàm bạnh" chợt tỉnh giấc, hỏi liền mấy câu: "Đến đâu rồi, đến đâu rồi nhỉ?". Tôi đáp: "Tô Châu", gã "à" một tiếng rồi ngoẹo đầu, ngủ tiếp thật ngon lành.
Đoàn tàu tiếp tục chạy, tới ga Táo Trang, đột nhiên nông dân đứng dậy, vỗ mạnh vào vai "Quai hàm bạnh" mấy cái: "Đại ca, dậy đi, đến nơi rồi!". "Quai hàm bạnh" đang mơ màng chợt tỉnh, mắt nhập nhèm, hỏi: "Đến đâu rồi, Trịnh Châu chưa?", chàng nông dân cười nhạt, đáp: "Táo Trang".
"Quai hàm bạnh" kinh ngạc: "Cái gì, Táo Trang à, sao lại là Táo Trang?" rồi nhỏm dậy, bíu vào mép cửa sổ nhòm ra ngoài. Nhòm một lúc vẫn chưa hiểu ra lại ngồi phịch xuống, hỏi người bên cạnh: "Chuyến tàu này đi Trịnh Châu hả?". Người nọ cười đáp: "Tàu này đi Tế Nam!".
"Quai hàm bạnh" vỗ vỗ trán: "Hỏng rồi, hỏng rồi, đi nhầm tàu rồi!", rồi vội vàng xách chiếc valy kéo biến ra cửa toa.
Nhìn chàng nông dân, thấy thái độ của anh ta có ý vị gì đó rất thâm thúy, tôi chợt hiểu: Ngay từ Nam Kinh, tay nông dân đã biết đích đến của gã "Quai hàm bạnh" là Trịnh Châu nhưng gã lại lên nhầm chuyến tàu đi Tế Nam. Vì sao anh ta không nói sớm để có thể lấy lại chỗ ngồi của mình đến nỗi phải vạ vật suốt chặng đường dài như vậy?
Chàng nông dân dường như hiểu được sự nghi hoặc của tôi, nói: "Người đó thật thô lỗ, chẳng biết phải trái, mồm mép tục tĩu, không trị hắn không được!". Tôi vẫn ngờ vực: "Nhưng sao cậu không nhắc hắn sớm hơn để lấy lại chỗ ngồi của mình?".
Anh ta trợn mắt, nói: "Có chứ! Khi tàu đến Tô Châu em đã vờ hỏi anh để nhắc hắn, khi đó hắn đã có cơ hội xuống ga để chuyển tàu, mà chuyến tàu đi Trịnh Châu ấy còn xuất phát sau chúng ta tới hơn mười phút cơ mà…".
Thế là rõ, tay nông dân trẻ này đã đẩy "Quai hàm bạnh" vào "tử địa", không có chỗ lui; dùng "khổ nhục kế" hy sinh quyền lợi của mình trên suốt cả chặng đường để "giáo huấn" cho kẻ lỗ mãng ấy một bài học nhớ đời. Ây dà, láu cá thật đấy!
Đang còn cảm khái câu chuyện "khổ nhục kế", tôi bỗng sực nhớ ra điều gì, liền hỏi nông dân: "Nhưng này, thế cậu định đi đâu chứ?".
Nghe câu hỏi, chàng nông dân giật mình rồi đờ người ra, vẻ mặt tự đắc bỗng biến mất, vỗ trán kêu to: "Chết rồi, em đi Bạng Phụ, lẽ ra phải xuống trước khi tàu đến Tô Châu cơ. Ôi, cái đầu bã đậu này!".
Ầy! Muốn cười, nhưng cười không nổi à!
