Việc “ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm” của Tư Lý đã khiến cho người dân ở xứ biển Gành Hào phải thán phục. Trưởng thành từ người lính Cụ Hồ, Tư Lý hiểu rõ nỗi đau và sự mất mát người thân của những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Xuất phát từ sự cảm thông và chia sẻ ấy, hơn 30 năm trước, Tư Lý đã thu nhận 14 người con “từ trên trời rơi xuống” để nuôi dưỡng. Cũng kể từ đó, Tư Lý và vợ là bà Quách Kim Kía (66 tuổi) bỗng dưng nổi tiếng là người “giàu con”, nhưng cũng là kẻ nghèo nhất cửa biển Gành Hào.
Ông Tư “bao đồng”
Một ngày trung tuần tháng 10/2013, chúng tôi ngược về cửa biển Gành Hào để tìm gặp người cựu chiến binh mà những việc làm của ông mấy chục năm qua được dân làng nể phục sát đất. Người đời phục Tư Lý ở cái tâm và cái đức của ông. Sống ở cái phố biển không lấy gì là giàu có này, trong khi người ta còn phải tranh giành nhau từng việc làm để đổi lấy miếng ăn thì Tư Lý lại bỏ tiền của đi thu gom những đứa trẻ bị bỏ rơi lúc chúng vừa cất tiếng khóc chào đời đem về nuôi dưỡng thì quả là một việc làm hiếm thấy.
Điều khiến cho chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là, khi đến địa phương này hỏi đầy đủ họ tên ông Nguyễn Minh Lý thì ít người biết đến. Thế nhưng chỉ cần hỏi ông Tư “bao đồng” thì ai cũng biết. Hóa ra, người dân xứ biển từ lâu đã gọi Tư Lý bằng cái tên thân mật là Tư “bao đồng” để nhớ đến những việc nghĩa mà ông đã làm. “Tên Tư “bao đồng” ở đây ai mà không biết, đến con nít nó còn biết chuyện ông ấy làm nữa là. Có điều, nhà của ông ấy ở đâu thì ít người biết lắm. Từ ngày bán hết tài sản vì đám trẻ, ông ấy đi ở đậu khắp nơi. Ở đến khi nào người ta đuổi thì lại đi hỏi mượn cái nền đất rồi dựng lên căn chòi nhỏ để ở tiếp. Cứ thế, ổng sống cuộc đời lang bạt như vậy đã mấy chục năm qua rồi”, ông Bảy Sến, một người bạn của Tư Lý nói trong sự thán phục.
Theo lời ông Sến, chúng tôi tìm đến một số địa chỉ mà trước đây vợ chồng Tư Lý từng sống. Chúng tôi tiếp chuyện với Tư Lý bằng câu hỏi không đầu đuôi, “nghe người ta nói chú nghèo đến không có cục đất chọi chim mà?”. Thấy khách có vẻ bất ngờ vì mình đang sinh sống trong căn nhà tường khang trang còn thơm mùi sơn, Tư Lý cưới hiền giải thích: “Đúng là tôi nghèo đến không có mảnh đất cắm dùi. Hơn một năm trước, một số người hảo tâm ở Sài Gòn biết được hoàn cảnh của tui nên họ tìm xuống mua đất, rồi bà con ở thị trấn cho tiền cất nhà. 24 năm rồi tôi mới được ở trong cái nhà đẹp và to như thế này”.
Hớp vội tách trà nóng, Tư Lý kể với chúng tôi về cuộc sống trước đây của gia đình ông. “Hai vợ chồng đều là dân cách mạng. Bản thân tôi từng là Bệnh xá trưởng đầu tiên của Công an Cà Mau sau ngày giải phóng. Hồi trước có nhà cửa hẳn hoi. Nhà ở Bạc Liêu và ngay ở cửa biển Gành Hào này cũng có. Nhưng vì cái nghĩa mà tui không ngần ngại bán chúng đi. Vật chất là thứ ngoài thân mà, tình người với nhau mới là chính”, Tư Lý từ tốn nói với khách như nói với mình. Tiếp lời chồng, bà Quách Kim Kía cười tươi nhớ lại, “hơn 30 năm trước, ổng về nói với tôi là đã xin nghỉ việc. Lúc đó tui chưng hửng chưa hiểu chuyện gì. Hỏi ổng cũng không nói, mãi đến sau này khi ông ấy lặn lội khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ bất hạnh mang về cho tui nuôi, lúc đó tui mới biết. Phục cái tâm đức của ổng nên tui đã không nói lời nào, mà đưa hai tay tán thành cho ổng bán nhà để lo cho bọn trẻ”.
Bán nhà đi ở đậu 24 năm
Được đào tạo bài bản trong chiến tranh, nghề y của Tư Lý càng được vững vàng hơn sau những năm tháng trị bệnh cứu người. Những năm sau giải phóng, Tư Lý “một mình một ngựa” ôm thùng thuốc trên tay đi khắp nơi chữa bệnh cho người nghèo. Và những đứa con nuôi của Tư Lý cũng được ông “gom nhặt” trong những chuyến đi như thế.
Với đôi mắt sáng ngời, Tư Lý kể lại trường hợp khi ông gặp 14 đứa con nuôi của mình, “đứa đầu tiên tui xin ở cửa trạm y tế Hộ Phòng, huyện Giá Rai. Hôm đó, tui bắt gặp một đứa bé không quần áo đang khóc vì đói sữa. Nó là Nguyễn Loan Thảo (người con nuôi đầu tiên mà Tư Lý đem về - PV). Nó bị cha mẹ bỏ rơi, thú thật lúc đó tui bước đi không đặng. Tui ôm con Loan Thảo lên rồi đem về cho vợ nuôi và tiếp tục đi”.
Tiếp lời chồng, bà Kía kể, “khi ổng mang về đứa con đầu tiên, lúc đó tui mới sinh con đầu lòng là Nguyễn Phương Thảo. Thấy đứa nhỏ bụ bẫm, nhưng tím tái vì thiếu hơi ấm người mẹ, đói rét, tui rơi nước mắt. Tui ôm 2 đứa nhỏ vào lòng và xem như con mình đẻ ra vậy. Chưa được bao lâu thì ông ấy dẫn thêm con Bé Thảo (Nguyễn Thị Bé Thảo) về giao cho tui nuôi”.
Điều khá thú vị là tất cả những người con của Tư Lý, dù con ruột hay con nuôi đều mang tên Thảo. Tư Lý kể, ông gặp Bé Thảo trong một lần xuống huyện Đầm Dơi trị bệnh cứu người. Lúc đó Bé Thảo mới lên 2 tuổi. Vì nghèo khó, cha mẹ Bé Thảo đã bỏ lại con cho người dân trong xóm cưu mang rồi trốn đi biệt tích. “Con nhỏ gặp tui, tui hỏi có muốn đi theo ba không? Nó gật đầu, thế là tui ôm về nuôi cho đến nay”, Tư Lý nói.
Trong tổng số 18 đứa con của vợ chồng Tư Lý, duy nhất chỉ có người con nuôi tên Phước Thảo là con trai. Tư Lý khẳng định rằng, cái duyên của mình với người con trai duy nhất này là do trời định, “khi vợ tui nằm viện sinh đứa con ruột thứ 2 là Nguyễn Ngọc Thảo được hai ngày thì ôm về cho bà ấy thằng Phước Thảo. Nó bị bỏ lại bệnh viện khi lọt lòng mẹ. Hỏi hết không ai nhận nó làm con, tui xin bác sĩ làm giấy cho vợ tui là sinh đôi, rồi đưa nó về cho vui nhà vui cửa”.
Không chỉ nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, hễ đi tới đâu thấy trẻ con bị thất học là Tư Lý lại xin cha mẹ chúng cho ông đem về nuôi, để cho chúng đi học. Trường hợp của 4 chị em Nguyễn Thị Bé Hai, Nguyễn Thị Lợt, Nguyễn Văn Ngoãn và Nguyễn Thị Ngoan là một ví dụ cụ thể. 4 đứa trẻ này được Tư Lý đem về nuôi và cho đi học khi chúng mới lên 2 lên 3 tuổi.
18 đứa trẻ khi lớn lên đã ăn hết gia tài của Tư Lý. Nhưng không phải vì ăn theo nghĩa no đủ mà ăn vì con chữ. Không đứa nào là thất học. Sau khi biết được việc làm của Tư Lý, nhiều nhà hảo tâm ở Sài Gòn nhận nuôi đỡ đầu tiếp ông một vài người. Số còn lại, khi chúng trưởng thành học đến hết lớp 9 thì được người thân xin nhận lại nuôi.
“Căn nhà cuối cùng tui bán là ở huyện Đông Hải được 3 cây vàng, lo cho mấy đứa nhỏ được hơn 1 năm thì cũng hết. Thế là từ đó cha con tui đi ở đậu trên đất dân làng. Nhờ bà con thương tình nên trong 24 năm ở đậu, tui dời nhà những 16 lần”, Tư Lý nói. Hiện tại, Tư Lý chỉ còn 5 đứa con nuôi và 4 người con ruột. Hiện, có 2 người đã tốt nghiệp đại học là Nguyễn Ngọc Thảo và Nguyễn Phước Thảo. 3 người học xong cao đẳng và 3 người tốt nghiệp cấp 3. Riêng đứa con gái út tên Nguyễn Thu Thảo dù bị mù nhưng vẫn tốt nghiệp cấp 2 chữ Brai (chữ của người khiếm thị - PV). Theo lời bà Kía, vợ chồng bà vui nhất là dịp tết. Vì đây là khoảng thời gian 18 đứa con của bà dẫn theo vợ con về ăn tết với cha mẹ.
Với những việc nghĩa mà mình đã làm, vợ chồng Tư Lý đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen của chính quyền địa phương các cấp. Tư Lý còn là Ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Đông Hải