Mỗi lần tỉnh rượu, hắn lại thấy mình có tội.
Cũng may, trời phú cho hắn sức ăn sức ngủ. Hễ căng da bụng là chùng da mắt. Rượu say, hắn chỉ đổ vật ra ngủ. Lúc ấy, có mời hắn lên thiên đường karaoke ôm với các nàng tiên hắn cũng chịu. Ngủ là cái thú của con người. Nhưng khi đã tây tây, da thịt mềm hôi hổi, lúc ấy ngủ mới đã cái con người trần thế. Lưng chưa chạm giường sấm đã động đông động tây. Thế cũng hay. Vì lúc ấy những trận mưa móc lúc nhẹ như bấc, lúc nặng như chì, lúc đay, lúc nghiến của vợ hắn cũng "ănglê… phớt". Hắn không chủ trương hứng thứ mưa ấy.
Có say đến mấy nhưng ngủ một giấc dậy là hắn tỉnh sạch. Tinh thần sảng khoái, sáng láng lạ thường. Hắn đón nhận một ngày mới điều gì cũng tốt đẹp, tinh tế lắm. Từ tiếng chim líu lo rúc rích, tiếng gió thổi nhè nhẹ, đến tiếng lá reo vẫy vẫy... tất cả đều tình ý, nên thơ lắm. Cả tiếng chửi nhau của mấy mẹ bán hoa quả đầu ngõ cũng thấy đầy "chất nghệ", có sừng có mỏ, có khoan có nhặt. Hay!
*
Có lẽ người có nhóm máu O không ưa rượu. Điển hình là vợ hắn. Đi đâu về, thấy có mùi rượu là vợ hắn buông ngay một câu:
- Anh lại đi uống rượu ở đâu đấy. Lúc nào cũng rượu với chè!
Màn chào hỏi khó chịu nhưng dễ xuê xoa:
- Ừ, đi với mấy ông bạn chiến hữu. Nể quá.
Rồi hắn đọc vanh vách mấy bạn nối khố tin cậy, cốt thanh minh hòa giải chứ vợ hắn tha thiết gì nghe. Đã định vị. Không thêm, không bớt. Sai là bị vặn ngay. Công thức sáo rỗng song độ chính xác, an toàn cao. Sai một con dấu thay đổi cả phương trình. Đó là bài học sâu sắc nhớ đời mà hắn định chỉ mắc một lần.
Lần ấy, có cô học trò làm luận văn thạc sĩ nhờ hắn hướng dẫn. Thường thì hắn hẹn học trò đến phòng làm việc tại cơ quan để dễ bề mọi việc. Công việc suôn sẻ, không vấn đề gì. Để cảm ơn thầy, nhân ngày hai mươi tháng mười một, cô học trò xông xông đến tận nhà, không cần điện thoại hẹn trước. Chắc muốn gây sự cảm động, bất ngờ cho thầy. Không gỡ được. Chẳng lẽ em nó lặn lội từ Thái Nguyên xuống lại để đứng ngoài đường, nghĩ cũng tội, đành điện thoại cho vợ mở cửa tiếp khách. Trong lúc đợi thầy về, cô bé nói hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện gì cũng xoay quanh thầy Sĩ Ngọ. Nào là thầy đa tài, thầy nhiệt tình, thầy thương học trò… Mấy anh ở trường em nói được anh Sĩ Ngọ hướng dẫn là nhất rồi. Anh Sĩ Ngọ có uy tín nên khi bảo vệ, ít bị các thầy phản biện bắt bẻ… Cô bé cứ thao thao bất tuyệt hết thầy lại sang anh, không cả để ý cô vợ Sĩ Ngọ mắt đang vằn lên:
- Em cứ ở đây đợi, tôi phải đi có việc.
- Dạ thôi, để khi khác em điện thoại gặp anh sau. Em xin phép cô.
Tống tiễn cô học trò ra cửa, vợ Sĩ Ngọ ba máu sáu cơn điện thoại:
- Anh về ngay. Học trò đến nhà thầy gọi thầy bằng anh. Làm gì có loại học trò vớ vẩn như thế. Tôi hỏi anh, nó là cái kiểu gì?
Sĩ Ngọ cứng lưỡi nhưng rồi kịp ứng tác ngay:
- À, cái Hoàng Thu Trang chứ gì. Nó là em gái thằng Phong học cùng với anh. Ngày xưa anh lên Thái Nguyên nhà nó chơi mấy lần. Nó gọi quen mồm kệ nó.
May cho Sĩ Ngọ, nói có sách mách có chứng, chuyện bịa như thật nên vợ không nghi ngờ gì. Vợ Sĩ Ngọ đâu có biết, trong một bữa tiệc rượu với các đàn anh nhà thơ, Sĩ Ngọ có kéo cô học trò mỏng mày hay hạt, có chiếc răng duyên này đi. Ngay từ đầu, một nhà thơ cao tuổi râu lốm đốm trắng cả hàm, tóc thì đen bóng trùm xuống tận vai đã ra lệnh:
- Cấm em không được gọi các bác ở đây là bác mà phải gọi là chú. À quên, phải gọi là anh. Các anh toàn trẻ ngang nhau. Da vẫn trắng như tuyết. Tóc vẫn đen mun như bảy chú lùn. Khà khà…
Vừa nói, nhà thơ vừa vuốt râu, vuốt mớ tóc ngược ra phía sau. Rồi vỗ vai Sĩ Ngọ:
- Còn cái chú này, thế này mà đáng làm thầy à? Râu ria như mõm chuột, quần áo thì đen rình rình ba ngày không tắm, hôi nức mũi. Không có thầy với bà gì ở đây. Em phải gọi bằng anh. Phải gọi anh mới tình cảm em ạ.
- Em thấy hay chưa nào. Nào nâng cốc! Em!
Ông nhà thơ mở đầu đã thật xôm trò. Sau một hồi, uống mấy chén đã tây tây, Sĩ Ngọ nắm lấy cổ tay trắng ngó trắng ngần của cô học trò, đưa lên rưng rưng nhắc lại lời các bậc chí tôn:
- Từ nay, em không được gọi tôi là thầy. Em học hết rồi. Tôi không làm thầy của em nữa.
- Dạ vâng!..Anh!
Xong cuộc rượu, Sĩ Ngọ quên biến. Lần đầu tiên, nghe học trò gọi bằng anh, xưng em líu lo như đã dan díu với tình, Sĩ Ngọ thấy toát mồ hôi. Chỉ là học viên cao học, lại tít tận trên Thái Nguyên, đùa cợt một chút rồi quên béng. Thế mà nó nhớ dai. Thế mới chết. Mấy lần cô bé điện thoại hẹn xuống chơi rồi đem thơ tặng anh - lúc anh lúc thầy - nhưng hắn không dám, lần nào cũng chối quanh. Không ngờ những lời có cánh của Sĩ Ngọ lại rung động sâu sắc đến một tâm hồn sơn nữ ngây thơ trong sáng đến thế. Nó làm thơ tặng mình, hẳn một tập dày cộp, chỉ nhờ mình viết lời giới thiệu mà từ chối thì còn mặt mũi nào. Nó mời cả mấy ông bạn thân cũng là thầy của nó. Đó là cuộc rượu mà khi về đến nhà, Sĩ Ngọ đã buột miệng trong màn chào hỏi với vợ:
- À. Hôm nay anh đi uống với AT, CS, NP, với cả con bé sắp ra cuốn sách nhờ mình viết giới thiệu. Con bé học cao học ở trên này. Về phố huyện thế nào mà lại làm được thơ. Thơ hay mà lạ lắm.
- Đứa nào?
- Con bé Hoàng Thu Trang trên Thái Nguyên.
- À. Cái con trốn chúa lộn chồng, gọi thầy bằng anh.
- Đâu, nó vẫn gọi bằng thầy đấy chứ.
- Đến đây nó gọi anh xoen xoét ra. Anh còn chối cái gì.
- Ai nó dám thế. Nó là đứa lễ phép.
Vợ hắn mà ghen thì phát khiếp. Từ vụ đấy, để an toàn, hắn cứ suốt ngày chỉ kê mấy ông bạn thân đáng tin cậy ra. Đến nỗi có lần nghe xong, vợ hắn phát cáu:
- Lúc nào cũng cập kè với mấy lão ấy.
Dù có cáu, hắn vẫn không làm khác vì mấy ông bạn ấy vợ hắn đã đặt niềm tin tuyệt đối. Mỗi khi vợ hắn gọi điện kiểm tra, hắn vội chuyển điện thoại luôn cho một ông bạn. Đang điên, vợ hắn có thể phì phì cười ngay vì cái giọng lên bổng xuống trầm của ông bạn hắn. Mấy tay ấy nói như thần Siêu thánh Quát. Hắn còn học được mánh kết nối điện thoại đặc trị các bà vợ hay ghen từ các ông bạn. Khi nào cần bảo mật hiện trường, vợ hắn gọi đến, hắn ấn vào một nút đặc biệt, vợ hắn chỉ nghe thấy những cuộc trò chuyện với mấy ông bạn đang tưng bừng trong cuộc nhậu, không khí ầm ào. Chỉ cần nghe thấy thế là điện thoại tắt bụp luôn. Chuyện lớn tày đình thế mà qua được. Chuyện nhỏ như uống rượu lại không giấu được. Thật tệ hại.
Vợ hắn coi việc uống rượu là vi phạm đạo đức, là một tội trong rất nhiều tội hắn vi phạm. Và có lẽ tội uống rượu là tội nặng nhất. Từ tội uống rượu mà vợ hắn suy diễn ra nhiều tội khác. Có lúc hắn bị vợ vạch tội hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa hết. Cứ xét thế thì con người hắn đầy tội, chỉ thấy tội là tội chứ không hề có một tí công nào trong cái gia đình này. Nhiều khi hắn cứ mụ mẫm đi vì thấy tội nhiều quá. Vợ nói quả cũng đúng, hắn cãi không nổi.
*
Hắn cố tình nằm thêm để nhẩm tội. Chết. Hắn giật thót mình khi hôm qua vợ hắn gọi về để ôn bài cho con trai hắn chuẩn bị thi vào cấp ba. Không tội nào giống tội nào. Con trai hắn cả tuần phải đi học thêm các môn khác, chỉ có tối hôm qua là được nghỉ. Hôm qua, mới sáng, vẫn còn nằm trên giường, vợ hắn đã nhắc hôm nay anh không được la cà đâu, phải về sớm để ôn cho con. Nhắc đến việc dạy con là hắn thấy mệt rồi. Dao sắc không gọt được chuôi. Hắn thì giỏi giang chữ nghĩa văn chương như thế mà con hắn không được một tí tẹo nào. Con hắn lại lạc hẳn dòng máu của hắn. May mà nó giống hắn hình thức. Nó được thừa hưởng nước da đen sạm của gió lào lại pha chút đồng thau hãm hãm của hắn. Đi đâu hai bố con không lạc được bởi nước da ấy. Nó thừa hưởng dòng máu toán học của mẹ nó. Điểm tổng kết toán thì cao chót vót nhưng văn thì lẹt đẹt chưa bao giờ được bẩy phẩy. Đấy là cô đã nâng cho đạt chỉ tiêu. Thỉnh thoảng, cô giáo lại nói trước lớp về bảo bố dạy thêm cho, chứ học như thế này thì thi cử thế nào. Mỗi lần thế, vợ hắn lại đay nghiến:
- Lúc nào anh cũng bù khú rượu chè, có quan tâm gì đến con!
Ai chẳng muốn con hay chữ. Song cứ nhắc đến học văn là con hắn lại chối con phải học môn này môn kia đã. Viết sách cho cả thiên hạ đọc, vậy mà giảng cho con nghe, giảng đi giảng lại, hỏi chỗ này con hiểu chưa, mặt nó vẫn nghệt ra: "Bố nói thế nào í, con chẳng hiểu gì". Vã mồ hôi con vẫn ấm a ấm ớ, bực không thể chịu được. Có lúc hắn cáu tiết quăng sách xuống mặt bàn, thôi tao không dạy nữa, mày học thế nào thì học. Học trên lớp điểm có thấp vẫn được lên lớp. Thi vào cấp ba mà trượt thì không ra thể thống gì. Nó lo một, bố mẹ lo mười. Dạy cho cả thiên hạ mà con mình lại để điểm liệt thì không thể chấp nhận. Buổi chiều, hắn đã nhớ việc vợ dặn, chuẩn bị xách cặp ra lấy xe thì có điện thoại của ông bạn thân điện ra ngay, có ông bạn nhà thơ từ Tây Nguyên ra. Không thể từ chối được, vào trong đấy thì mấy ông tiếp đón hẳn hoi tử tế, giờ ông ấy về Hà Nội mà lại tránh mặt thì còn ra cái gì. Nói thật lý do bận dạy con học lại càng vô lý. Thôi đến để chào nhau một tiếng, rồi về. Nghĩ thế nhưng vào cuộc thì khó mà dứt ra. Vợ hắn gọi đến ba lần. Lần đầu: "Ứ ừ, anh về ngay". Lần hai: "Ứ ừ, anh đang về rồi". Lần ba: "Gần về đến nhà rồi". Kỳ thực cả ba lần vẫn đang ngồi. Nể không đứng dậy được. Rốn thêm một tý, nhoằng một cái đã chín giờ. Gọi điện về cho con, con hắn nói một cách tỉnh bơ: "Bố không về cũng được, con đang học toán". Nó nói vội rồi tắt máy luôn, nhưng hắn đã kịp nghe thấy tiếng chơi game tít tít liên tục vì sợ bố biết. Đành lờ đi vì bây giờ mới bắt đầu mở chai Chivas. Lan man, đứng dậy về, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm.
*
Chết bỏ mẹ, đã gần 8 giờ. Mà tại sao lại nằm phòng con trai hắn. Thằng con đã đi học từ bao giờ. Đột nhiên hắn nhớ có một tin chưa kịp xóa. Hắn vớ vội điện thoại. Có tin nhắn mới của vợ. Nguy hiểm rồi. Thường thì những lúc vợ hắn giận đến mức không thèm nhìn mặt, không thèm nói nhưng cần thiết vẫn nhắn tin. Có lần gay gắt đến mức vợ hắn gửi gmail cho hắn đến một tuần, chóng hết mặt. Tưởng như phải đưa nhau ra tòa mới hòa giải được. Cũng chỉ vì hắn ham rượu đến quên hết mọi việc. Cũng chỉ vì vợ hắn ghen quá. Đó là hai căn bệnh trầm kha của vợ chồng hắn, không thể chữa được, thỉnh thoảng nó lại bùng lên.
Hắn đọc vội tin nhắn: "Anh tự lo mọi việc, T sang bà ngoại. Anh thật quá đáng!".
Tin nhắn gần 11 giờ đêm. Chết thật. Không hiểu sao lại lên phòng con trai ngủ. Khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Phen này nhà cửa lại ầm ầm dông bão mất thôi. Xét cho cùng tất cả tội lỗi, dông bão trong cái nhà này đều do hắn, nguyên nhân sâu xa vẫn là uống rượu. Có đợt bận rộn quá không đi được thì yên cửa yên nhà. Hắn còn được vợ khen dạo này vào nền nếp. Cả cái nhà hắn, từ vợ cho đến hai thằng con học hành, đi lại, ăn uống, giờ nào việc ấy, gọn gàng ngăn nắp. Mỗi hắn già người nhưng non dạ, mọi việc đều tùy tiện, không thể vào nếp được.
Vợ hắn quá nguyên tắc. Song nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng thấy thương. Vợ hắn lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, chăm lo cơm nước học hành, rèn giũa cho hai thằng con nghịch như quỷ sứ. Vợ hắn đanh lắm nên chúng mới vào nếp được, chứ cứ như hắn thì không có cách trị. Cơm nước nội trợ lại còn đi dạy thêm. Thùng rỗng kêu to. Danh tiếng hắn nhiều người nể phục, lại mác phó giáo sư tiến sĩ nhưng vẫn thua lương giáo viên tiểu học của vợ. Đấy là hắn còn đưa hết, không suy suyển một đồng nào. Vợ hắn biết điều ấy và biết tiền chỉ ở cái cữ ấy nên không bao giờ kêu ca phàn nàn. Quanh đi quẩn lại vẫn tội uống rượu của hắn.
Giả sử hắn là con người nền nếp, ngoan đạo, không rượu, không thuốc, ngày ba bữa sáng, trưa, chiều, tối đều có mặt ở nhà thì vợ hắn sung sướng mãn nguyện vô cùng. Lúc đó hắn sẽ không có tội gì hết. Hắn sẽ thanh thản, không phải day dứt lương tâm, không phải kiểm điểm, nhận sửa chữa sai lầm khuyết điểm… Đang vẩn vơ suy nghĩ, chợt hắn nghe có tiếng gõ cửa. Hắn vội ra mở.
- Sao giờ này vẫn chưa dậy? Lúc nào cũng say sưa tối ngày. Cái Hoa đến chơi. Nó đang dưới phòng khách!
Hắn không nói không rằng, vội vàng dậy để tiếp khách.
Vừa thấy mặt anh rể, cô em vợ đã hớn hở:
- Em lên chơi từ hôm qua. Lâu lắm hai chị em không gặp nhau. Nói mãi chị Lam mới dám sang ngủ để chị em trò chuyện. Hôm qua anh ngủ một mình có ngon không?
- Ừ, lâu lắm dì mới lên.
- À, em lên báo tin vui cho anh. Sau khi có đoàn nhà báo mà anh nhờ họ về làm việc, mấy ông lãnh đạo xã mới run, không dám cho xây nữa. Bây giờ công trình đã đình chỉ. Tiếng nói của anh uy tín lắm.
- À, chuyện đấy ổn rồi à. Làm gì có chuyện lấy đất của chùa để xây kiốt cho thuê.
- Hôm nào mấy ông đại diện thôn sẽ ra cảm ơn anh. Họ đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ.
Hắn lại được cô em cứu. Hắn nối luôn vào câu chuyện:
-Vừa tối qua anh mời Tổng biên tập báo đi uống rượu. Từ hôm ấy bận quá nên có gặp mấy tay ấy đâu. Công việc liên miên, tiếp khách tiếp khứa liên tục. Người ta toàn nhờ mình giúp. Được việc thì người ta cảm ơn rồi mời bằng được đi uống rượu. Chối không được. Tính mình lại hay cả nể. Khổ lắm em ạ.
- Anh giỏi thế còn gì. Ai làm được như anh.
- Không. Anh khổ lắm em ạ. Em hỏi chị Lam xem, từ hôm qua anh mắc mấy tội. Ở nhà này, anh chỉ thấy toàn tội là tội, chẳng thấy có công nào cả.
Vợ hắn nguýt dài một cái, nhưng thật may lại giống cái nguýt của Thị Nở làm hắn sướng tưng tửng.
Bỗng có điện thoại. Hắn đang nghĩ không biết điện thoại của ai thì đầu kia đã xưng luôn "Em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Tùng". Hắn chột dạ. Chưa bao giờ cô giáo chủ nhiệm lại điện thoại cho hắn. Mặt hắn cứ đỏ sậm dần rồi tái lại. Hắn thấy tim đập nhanh hơn, các mao mạch cứ rần rật chảy. Tai hắn ù lên. Hai chân hắn như muốn khuỵu xuống, mồm hắn như bị giật dây vâng vâng dạ dạ liên tục. Tắt máy. Mặt hắn túa ra hàng nghìn hàng vạn con đom đóm. Mồ hôi ướt đẫm lưng. Hắn nói như kẻ mộng du:
- Thằng này hỏng rồi. Thằng này hỏng. Hỏng quá rồi! Hỏng. Hỏng….
- Ai?
Bỗng hắn quát to như hộc lên:
- Thằng mất dạy!
Vừa nói xong hắn như sực tỉnh lại, mồm há hốc, mắt trợn tròn.
- Tội không học bài. Tội đánh nhau. Tội đua xe. Tội ngủ gật trong lớp. Tội giờ văn không làm, điểm không… Đủ các thứ tội. Thằng này hỏng rồi. Hỏng quá rồi.
Đúng là thằng này hỏng quá rồi