Anh Thuyên chồng Tú đi ra ngoài làm thuê đã sáu tháng nay cũng không thèm về thăm nhà xem sao, nhớ quá đi mất. Nhưng chị thông cảm với chồng, chị biết anh đang làm thục mạng để có tiền cho con ăn học.
Buổi chiều, Quân Tiểu ở đầu phố Đông đến nhà Tú chơi. Tú rất nghi hoặc.
Quân Tiểu là thằng cha lêu têu nổi tiếng trong thôn, thường đi Bắc về Nam, trong tay có tiền là "cháy ví", thường hay cợt nhả với chị em phụ nữ. Một hôm Quân Tiểu gặp Tú trên phố lớn, hắn đã ngổ ngáo nói giữa đám đông: "Trông em ngon quá!", khiến Tú rất khó xử. Chị mắng: "Ngon ngon cái đầu mi".
Hôm nay không biết Quân Tiểu có dụng ý gì, vừa bước vào nhà là cười.
Tú thấy rờn rợn, hỏi hắn có việc gì?
Quân Tiểu im lặng, cười, móc ra một tệp tiền, vứt lên giường, xem ra có đến bốn năm trăm đồng.
Tú bỗng chột dạ, hỏi:
- Anh chơi trò gì thế?
Quân Tiểu im lặng, lại móc ra một tệp tiền vất ra giường.
Tim Tú run run, hỏi:
- Đây là gì vậy?
Quân Tiểu vẫn im lặng, lại cười móc ra một tệp tiền, vứt lên giường.
Mặt Tú bắt đầu ửng đỏ, hỏi hắn:
- Anh muốn gì?
Quân Tiểu vẫn không nói, nhưng cười rất lạ. Lần này, Quân Tiểu từ từ rút ra một tệp tiền, vất mạnh lên giường.
Cuối cùng Tú câm tịt, tự động cởi cúc áo…
Buổi tối, Tú đếm đi đếm lại đến mười lần hai ngàn đồng, có phần không tin số tiền này là thật, càng không dám nghĩ lại chuyện đã xảy ra. Chị khổ sở suy nghĩ, không biết sẽ bịa ra lý do nào để nói với chồng về khoản thu nhập hai ngàn đồng?
Nửa tháng sau, anh Thuyên trở về.
Người ta bảo vợ chồng xa lâu còn hơn cả đêm tân hôn. Thuyên vừa bước vào cửa, không oong đơ gì hết, ôm chầm lấy vợ hôn tới tấp, sau đó móc tiền làm thuê ra trao cho vợ.
- Học phí nửa năm của con có lẽ đã gần đủ. Ờ, phải rồi, anh có nhờ Quân Tiểu đem về hai ngàn đồng, hắn đưa cho em chưa?
Tú giật nảy người sửng sốt, hỏi chồng:
- Hai ngàn đồng anh gửi hắn đem về phải không?
Thuyên hỏi:
- Không anh thì ai, sao cơ?
Tú căng thẳng ấp úng nói:
- Ờ, đưa rồi, đưa rồi!
Trong khi Thuyên lại bắt đầu rạo rực, lửa tình ngùn ngụt cháy lên, rối rít tít mù ôm hôn vợ, thì lòng ham muốn tình dục của Tú đột nhiên tắt ngấm, như bất thình lình bị dội một gáo nước lã từ đầu đến chân…