Mullah Nooruddin Turabi - cựu Bộ trưởng Tư pháp kiêm lãnh đạo Cơ quan cảnh sát đạo đức hà khắc nhất của Taliban khi còn cầm quyền ở Afghanistan bị bắt giữ năm 2005 và giam cầm trong nhà tù bí mật của ISI - vừa được Pakistan trả tự do vào cuối tháng 12/2012 vừa qua.
Theo lời kể lại của Turabi (hiện đang sống ở thành phố Karachi miền Nam Pakistan), ông ta bị giam cầm suốt 7 năm trong nhà tù ngầm dưới mặt đất của ISI, nơi hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời, điều kiện ăn uống hết sức tồi tệ và thường xuyên bị các sĩ quan tình báo một thời từng là bạn của mình tra tấn.
Sau những năm tháng ngồi tù, con mắt còn lại của Turabi đã bị mất thị lực - Turabi vốn đã bị mù một mắt và mất một chân trong cuộc chiến tranh chống quân đội Xôviết ở Afghanistan vào thập niên 80 thế kỷ trước. Nhưng, nếu biết sự thật về con người Turabi trong quá khứ thì chắc chắn khó có ai thông cảm cho ông ta.
Turabi là người giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghiêm ngặt các bộ luật của chế độ Taliban từng nắm quyền ở Afghanistan về giới tính, trang phục và đạo đức - nam giới để râu với độ dài theo đúng quy định, phụ nữ phải mặc áo choàng đen che kín thân người và khăn che mặt cũng như không được học hành hay làm việc bên ngoài căn nhà gia đình, thậm chí bị cấm ra ngoài đường nếu không có người thân là nam giới đi kèm!
Turabi cho biết một số sĩ quan ngược đãi ông nói họ làm như thế để trả thù những gì mà ông ta và lực lượng cảnh sát đạo đức từng làm đối với phụ nữ dưới thời Taliban cầm quyền ở Afghanistan. Trong thời gian bị giam giữ, Turabi thường xuyên bị tra khảo với những câu hỏi mà ông ta không thể trả lời được: Mullah Omar và Osama bin Laden ẩn náu ở đâu?
Mặc dù bị bịt mắt trong suốt những cuộc hỏi cung đầy bạo lực, song Turabi cho biết ông tin chắc nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) có mặt tại chỗ do những câu hỏi về Osama bin Laden cứ được lặp đi lặp lại liên tục. Cuối cùng, các sĩ quan ISI đề nghị Turabi hợp tác với họ.
Ngay trước khi thả Turabi, họ yêu cầu ông thuyết phục Mullah Omar sử dụng sự ảnh hưởng của mình đối với nhóm Taliban ở Pakistan để ra lệnh cho các chiến binh chấm dứt những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước này. Nhưng sau ngần ấy năm tháng chịu đau đớn khổ sở trong nhà tù của ISI, Turabi thật sự không muốn hợp tác chút nào.
Một cựu lãnh đạo Taliban khác - cựu phó tỉnh trưởng ở Afghanistan dưới chế độ Taliban - bị bắt giữ tại nhà riêng ở Quetta năm 2008 và mới được thả trong thời gian gần đây đề nghị báo chí giấu tên vì lý do an toàn cho bản thân cho biết, ông ta bị ngược đãi tàn bạo. Người này tuyên bố: "Tôi thù người Pakistan. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những đòn tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Trước khi bị giam giữ tôi là Taliban, nhưng giờ đây tôi thậm chí còn rắn rỏi hơn thế. Tôi sẽ làm bất cứ sứ mạng gì mà giới thủ lĩnh Taliban giao phó". Đối với ông ta, "Pakistan và cơ quan tình báo nước này là kẻ thù số 1 của người Afghanistan”.
Các báo cáo về tra tấn đã biến mất nhưng việc ngược đãi tù nhân ở Pakistan không là điều mới mẻ. Theo Báo cáo Nhân quyền năm 2010 của Bộ Ngoại giao Mỹ, "những vụ giết người không qua xét xử, những vụ mất tích và tra tấn là những vấn đề chính liên quan đến nhân quyền. Có các báo cáo cho thấy các lực lượng an ninh và mật vụ thường xuyên tra tấn và ngược đãi những tù nhân đang bị giam giữ". Tuy nhiên, các lực lượng an ninh Pakistan luôn bác bỏ mọi cáo buộc này.
Cách đây khoảng 6 tháng, Turabi cùng với vài cựu thũ lĩnh Taliban khác bất ngờ được di chuyển từ nhà giam bí mật ở Karachi đến hai căn nhà an toàn của ISI gần Islamabad và thành phố Rawalpindi ở miền Bắc Pakistan. Tại hai căn nhà này đã có sẵn khoảng 20 thành viên Taliban khác, bao gồm Abdul Ghani Baradar - người thân và nhân vật số 2 của Mullah Omar. Khoảng 18 thành viên Taliban bị giam trong một căn nhà và 6 người khác, bao gồm Baradar, giam trong căn nhà thứ hai.
Turabi cũng như mọi thành viên Taliban khác đều không biết tại sao họ bị bắt giữ và tại sao bất ngờ được thả ra vô điều kiện sau thời gian ngắn bị giam trong điều kiện tương đối tiện nghi ở gần Islamabad. Turabi cho rằng nếu Pakistan thả người nhằm mục đích nối lại những cuộc thương lượng hòa bình với Taliban thì họ dã lầm. Bởi vì Taliban tuyên bố: "Những người được thả ra sẽ không đóng bất cứ vai trò tích cực nào cho hòa bình"