Trương Phúc là một hộ đặc biệt nghèo và cũng do nghèo mà anh em bạn bè kính mà không dám gần, bây giờ được người đứng đầu một huyện đến chúc tết nên cả nhà xúc động, mấy đêm không ngủ được. Cũng từ hôm nhận được thông báo, Trương Phúc bỏ công ra sắp xếp sửa sang lại ngôi nhà rách nát cho tươm tất.
Ngày 30 tết, Trương Phúc muốn dùng số tiền tích cóp được mua ít thịt, cá để làm bữa tất niên cho kha khá nhưng cuối cùng phải bỏ ý định đó, nghiến răng mua mấy bao thuốc lá loại hảo hạng, một ít trà ngon chuẩn bị để đón huyện trưởng đến chúc tết.
![]() |
| Minh họa: Lê Tiến Vượng. |
Ngày mùng một tết, cả nhà dậy thật sớm, mặc những bộ quần áo gọi là sạch sẽ nhất, đun nước để pha trà, bày thuốc lá ra bàn rồi trong tâm trạng vừa lo vừa mừng chờ đợi huyện trưởng giá lâm. Nhưng thời gian dần trôi đi, cả nhà Trương Phúc ngồi sốt ruột đợi đến khi mặt trời đã đứng bóng mà không thấy động tĩnh gì về huyện trưởng. Mấy đứa nhỏ đói quá cứ đòi ăn cơm, nhưng trong nồi cơm chỉ còn lại ít cơm nguội và chút canh thừa của buổi tối hôm 30, nếu ăn cơm mà huyện trưởng nhìn thấy thì xấu hổ lắm, nên chỉ đành dỗ ngon dỗ ngọt mấy đứa trẻ cố gắng mà chịu đựng vậy.
Những người hàng xóm cũng được biết hôm nay huyện trưởng đến nhà Trương Phúc chúc tết nên sau khi ăn cơm xong liền tụm năm tụm ba kéo đến nhà Trương Phúc, một là để được nhìn thấy ông huyện trưởng bằng xương bằng thịt, hai là để xem huyện trưởng chúc tết thế nào.
Có người nói Trương Phúc đúng là có phúc, được huyện trưởng đến chúc tết nhất định là có phong bao to; có người nói, trong toàn huyện có hơn một ngàn hộ nghèo giống như nhà Trương Phúc, thật khổ cho huyện trưởng mùng một đầu năm mà phải đến từng nhà, từng nhà để chúc tết; cũng có người không ngượng mồm nói rằng, cái ông huyện trưởng này nói mà không giữ lời, đừng có để cho người ta ăn bánh trôi không nhân.
Trương Phúc không nói một lời nào rút một điếu thuốc lá thơm rồi ngồi xổm ở góc nhà vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi: Huyện trưởng chức to như vậy, lời nói phải như đinh đóng cột nên thế nào huyện trưởng cũng đến. Khi mọi người đang bàn luận này nọ thì có một người thanh niên ôm bó hoa tươi đi vào: "Xin hỏi, đây có phải là nhà ông Trương Phúc không?".
Trương Phúc vừa nghe người thanh niên hỏi, hý hửng đứng lên ra nghênh đón: "Đúng rồi, tôi là Trương Phúc, ông là huyện trưởng à? Thật phiền cho ông phải đến với chúng tôi". Người thanh niên ngây người một lúc mới nói: "Tôi không phải là huyện trưởng, tôi là người của công ty Hưng Thịnh. Tôi được sự ủy thác của huyện trưởng mang đến tặng cho gia đình bó hoa này. Đây là tấm lòng của huyện trưởng chúc toàn gia sang năm mới hạnh phúc. Tôi còn phải đưa hoa đến nhiều nhà khác, xin tạm biệt!".
Nói xong người thanh niên ấn bó hoa vào tay Trương Phúc rồi quay người đi ngay. "Cái gì? Người của công ty Hưng Thịnh? Đấy có phải là cửa hàng hoa của người em vợ của huyện trưởng không?" - Một người hàng xóm to giọng hỏi. Trương Phúc đứng ngây người như khúc gỗ, nét mặt tái nhợt rồi chuyển sang trắng bạch, trắng hơn màu trắng của hoa bách hợp anh ta đang cầm trên tay.
