Điều đầu tiên tôi nhận thấy ở nhà văn Sơn
Tuy viết nhiều sách, cả văn học và biên khảo, đặc biệt là từ sau khi có chủ trương cho làm sách liên kết, thì tác phẩm của ông được in mới và in lại ở nhiều nhà xuất bản từ Văn nghệ TP.HCM, rồi Trẻ đến Long An, An Giang, Mũi Cà Mau, Đồng Tháp, Sông Bé... Dù có nhiều đầu sách thuộc diện bán chạy, nói theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ là, có nhiều sách hot, nhưng trông ông vẫn thật sự gần gũi và giản dị, giản dị đến mức bình dị và... chân chất.
Thoạt đầu, tôi cũng chưa hiểu rõ lắm, nhất là cái dáng vẻ lúc nào cũng tự tin nhưng cực kỳ khiêm tốn. Đến khi trực tiếp đi làm thủ tục nhận nhà cho ông và cho nhà văn Lý Lan thì tôi mới biết là trong hai mươi năm sống giữa Sài Gòn hoa lệ và hơn mười năm sau giải phóng, ông vẫn là kẻ không nhà, vẫn là kẻ đi ở nhà thuê, nhà mướn.
Đến lúc đó thì tôi mới tin những gì mà Huỳnh Kim - sau này là phóng viên của Saigon Times - nói với tôi về hoàn cảnh, đặc biệt là chuyện nhà cửa của nhà văn Sơn Nam khi những ngày hai đứa nằm bên nhau trong doanh trại Trường Sĩ quan chính trị Bắc Ninh là chuyện có thật.
Khi rời cơ quan Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh chuyển về Nhà xuất bản Trẻ trong những năm giữa thập niên chín mươi, thì may mắn thay tác phẩm đầu tiên tôi được tham gia với tư cách một biên tập viên lại là một tác phẩm của nhà văn Sơn Nam.
Đó là cuốn sách mỏng Nghi thức lễ bái của người Việt
Lần đầu tiên được tiếp xúc với bản thảo đánh máy và viết tay của Sơn
Tôi nghĩ những kinh nghiệm này sở dĩ có được là do ông đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các thầy cò ở các nhà in, các toà soạn báo trước giải phóng. Nơi mà các thợ sắp chữ chì, thợ mông-ta đều phải tiến hành các bản vỗ in thử rất thủ công và rất nhọc công, không như các thủ tục nhập liệu hiện đại ngày nay rất nhanh chóng và chính xác, rõ ràng.
Tin tưởng vào khả năng tiếp nhận thông tin từ chính tác giả của tôi hay sao mà sau này với những tác phẩm mới đưa lại cho nhà xuất bản in, ông chỉ ghi vài dòng lưu ý mà không quan tâm đọc lại bản thảo đã dàn trang xếp chữ hẳn hoi. Dù vậy, tôi vẫn chuyển cho ông bản in thử để ông đọc lại trước khi hoàn tất khâu thủ tục chuẩn bị đưa đi nhà in. Và tập truyện Hương rừng Cà Mau ngày càng dày ra, nhiều truyện hơn cũng từ lối làm việc kiểu này với nhà văn Sơn
Như mọi người đều biết tập truyện Hương rừng Cà Mau khi xuất bản lần đầu (tháng 3/1962) bởi Nhà xuất bản Phù Sa, Sài Gòn chỉ gồm 18 truyện ngắn, nhưng đến khi Nhà xuất bản Trẻ công bố việc mua bản quyền trọn đời các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam (tháng 3/2003) thì Hương rừng Cà Mau đã là 65 truyện ngắn và dày đến hơn 900 trang khổ 14x20 cm theo hình thức thiết kế của họa sĩ Nguyễn Việt Hải. Hương rừng Cà Mau bản in tháng 3/2003, bìa cứng, giấy trắng có 934 trang. Vì sao như thế?
Thật ra thì năm 1998, nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh hình thành và phát triển, nhà văn Sơn Nam có chuyển cho Nhà xuất bản Trẻ một tập sách đã được Nhà xuất bản Mũi Cà Mau in vào khoảng cuối thập niên tám mươi với tựa là 26 truyện ngắn Sơn Nam.
Ông giới thiệu với tôi: 26 truyện ngắn này cũng có hương vị của Hương rừng Cà Mau, nên NXB Trẻ có thể in và đặt tên là Hương rừng Cà Mau tập hai cũng được. Nghĩ tên Hương rừng Cà Mau đã là một thương hiệu sách trong lòng độc giả nhiều thế hệ, giờ có thêm Hương rừng Cà Mau tập hai thì chắc sẽ được độc giả đón nhận một cách tích cực.
Và quả thật những dự đoán đó không hề sai. Khi Hương rừng Cà Mau 2 ra mắt bạn đọc cùng lúc với nhiều tác phẩm khác của Sơn Nam viết nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn như Đất Gia Định xưa, Bến Nghé xưa và người Sài Gòn, Ấn tượng 300 năm... đã được đông đảo bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Sau đó, khoảng năm 2000, nhà văn lại chuyển giao cho NXB Trẻ một số truyện ngắn khác.
Lần này, không là một tập sách như trước, mà là một tập hợp gồm một số truyện đã được in thành sách, in trên báo (cắt ra) mà theo nhà văn cho biết là do một bạn đọc mê ông sưu tầm và tặng lại. Hỏi ông bạn đọc đó là ai, ông cười cười, hồi lâu mới nói, đó là ông thầy giáo già Đinh Công Tâm ở Bình Chánh. Tập truyện lần này có 21 truyện, và ông cũng nhất trí đặt tên là Hương rừng Cà Mau tập ba.
Cả ba tập truyện Hương rừng Cà Mau 1, 2 và 3 đều được lần lượt in ở Nhà xuất bản Trẻ, trong đó Hương rừng Cà Mau 1 được in khi NXB Trẻ mới thành lập năm 1986 và được tái bản nhiều lần sau đó. Cho đến khi những đứa em khác ra đời (Hương rừng Cà Mau 2 và 3) và cũng nhanh chóng được nối bản, tái bản sau phát hành không lâu. Điều đó chứng tỏ rằng chuyện về làng quê, về nông thôn, nhất là vùng quê Tây Nam Bộ vẫn là những câu chuyện hấp dẫn đối với bạn đọc, đặc biệt là đối với bạn đọc không có điều kiện gần gũi quê hương, phải tha phương cầu thực hay đi làm ăn nơi xứ người lạ lẫm.
Hương rừng Cà Mau bản in tháng 3/1962 chỉ toàn là chữ và chữ, không có lấy một tấm hình minh họa. Nhưng đến bản in năm 1986 thì đã có tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Trung với những bản khắc kẽm rất sắc nét. Hai tập Hương rừng Cà Mau 2 và 3 không có tranh minh họa. Khi cho in Tổng tập Hương rừng Cà Mau mới, họa sĩ Nguyễn Việt Hải đã đề nghị nhà xuất bản mời các họa sĩ yêu thích nhà văn Sơn Nam vẽ thêm 47 bức tranh minh họa khác.
Sự tham gia của các họa sĩ Hoàng Trầm, Hoàng Tường, Đặng Văn Long, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Quang Cảnh, Nguyễn Huy Khôi, Lâm Chí Trung, Đặng Trí Đức, Ly Hoàng Ly và Trần Ngọc Sinh. Có thể nói Tổng tập Hương rừng Cà Mau là một tập sách văn học mà mức độ tham gia của các họa sĩ là nhiều nhất từ trước đến nay trong hoạt động xuất bản ở Việt
Nhân kỷ niệm 50 năm tập truyện Hương rừng Cà Mau xuất bản (1962-2012) và kỷ niệm 10 năm ngày công bố bản quyền sách Sơn Nam thuộc về Nhà xuất bản Trẻ, Tổng tập Hương rừng Cà Mau đã được in lại với chất liệu giấy nhẹ và 1.000 bản in đặc biệt lần này cũng sẽ là 1.000 bản in cuối cùng trên bìa cứng, nhằm giúp cho bạn đọc có cơ hội sở hữu sách Hương rừng Cà Mau bìa cứng. Từ tháng 3/2013 về sau, sách Sơn
Là người trực tiếp biên tập hơn mười ngàn trang bản thảo, trang in tác phẩm của nhà văn Sơn Nam qua hơn 15 năm công tác ở nhà xuất bản, từ lúc ông còn sống đến gần 5 năm ngày ông giã biệt chúng ta (2008-2013), tôi vẫn không ngừng khám phá những cái hay, cái lạ, cái tinh ý và sắc sảo trong từng trang viết của nhà văn.
Có lẽ ông cũng là người rất đỗi dung dị và dễ tính, nên khi đứng trước sự thúc bách của cuộc sống, đặc biệt là nhu cầu bài vở của các toà soạn báo, ông đã không ngần ngại biên tập những tác phẩm của chính mình. Khi bị tôi phát hiện điều tế nhị này, ông đã mỉm cười và nói vui: thị trường là nó phải vậy. Bây giờ mình có điều kiện làm đàng hoàng hơn thì phải làm thật sự đàng hoàng và nghiêm túc. Chính ông đã từng ngồi chỉnh sửa lại những câu văn mà theo ông là do điều kiện lúc đó (trước giải phóng) mình viết chưa chuẩn, chưa vừa ý lắm.
Còn một nỗi tiếc nuối mà bản thân nhà văn Sơn Nam, người biên tập sách, nhà xuất bản và cả bạn đọc gần xa, già trẻ đều mong đợi là truyện vừa Bên rừng cù lao Dung, tác phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác văn học do Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ tổ chức năm 1952 chưa được tìm thấy. Những người đã từng được biết đến tác phẩm ấy trong thời kỳ kháng chiến chín năm, giờ chẳng còn nhiều. Không biết rồi đây có tìm được Bên rừng cù lao Dung để công bố cùng bạn đọc và cũng để cho linh hồn ông nơi chín suối được thấy đứa con bị thất lạc trở về đoàn tụ trong đội hình tác phẩm Sơn
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1/2013