Hiểm họa với nhân loại ngày càng tăng
Bức thư được đưa ra nhân sự kiện Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bắt đầu phiên thảo luận nhằm soạn thảo và thông qua Hiệp ước quốc tế về buôn bán vũ khí. Tham gia hội nghị có đại diện của 193 quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức quốc tế, các nhóm xã hội, giới báo chí và các tổ chức buôn bán vũ khí. Mục tiêu của hội nghị (dự kiến kéo dài tới ngày 27/7 này), là đề ra và thống nhất các tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới vấn đề nhập khẩu, xuất khẩu và trao đổi vũ khí thông thường.
Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển nhân sự kiện này cũng kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn cho một "nỗ lực kiên quyết" để quản lý hoạt động buôn bán vũ khí theo các quy định của quốc tế. Ngoại trưởng Anh William Hague, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã ra tuyên bố chung nói rằng, tình trạng buôn lậu vũ khí đang tạo ra một "mối đe dọa ngày càng tăng đối với nhân loại".
Theo các quan chức trên, mỗi năm có hàng triệu người trên khắp thế giới phải chịu hậu quả của các thương vụ mua bán vũ khí trái phép. Tuyên bố trên kêu gọi tạo ra "một khung pháp lý quốc tế" để ngăn chặn nạn buôn bán vũ khí trái phép.
Hiện nay, Nga, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Italia luôn nằm trong danh sách các quốc gia xuất khẩu nhiều vũ khí nhất thế giới. Theo thống kê, thị trường xuất khẩu vũ khí của Mỹ chiếm gần 50% của thế giới, chủ yếu nhờ cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Riêng thị phần 3 nước xuất khẩu hàng đầu: Hoa Kỳ, Nga, Anh đã chiếm tới 71% thế giới. Đức đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên thế giới trong những năm gần đây.
Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), trong vòng 10 năm qua, ngành công nghiệp quốc phòng của Đức đã gia tăng thị phần gấp đôi trong thị trường vũ khí toàn cầu, chiếm 11%. Thị trường tiêu thụ vũ khí của nước này chủ yếu là các nước Arập.
Năm 2008, tổng giá trị của các hợp đồng bán vũ khí của nước này gần 6 tỉ euro. Đức cung cấp chủ yếu các mặt hàng công nghệ cao như tàu ngầm và thiết bị điện tử quân dụng. Các tập đoàn quân sự lớn của Đức như EADS, Rheinmetall và Heckler & Koch thuê đến 80.000 nhân công.
Năm 2005, sau khi EU bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Libya, các công ty của Đức đã bán nhiều xe vượt mọi địa hình với giá 300.000 euro cho nước này. Nhưng đến năm 2006, đơn đặt hàng các thiết bị quân sự của Libya nhảy vọt lên gần 2 triệu euro. Năm 2007 lên 24 triệu euro, 2008 là 40 triệu euro và năm 2009 lên 53 triệu euro.
Nhưng có lẽ Italia là nước bán vũ khí cho chính phủ của cố Tổng thống Gaddafi nhiều nhất so với các nước khác ở châu Âu. Trị giá số vũ khí mà Rome bán cho Libya trong năm 2009 gần 110 triệu euro, hầu hết là trực thăng. Một số nước nhỏ cũng nhoi lên muốn trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí là Pakistan. Quốc gia Hồi giáo này thời gian gần đây mỗi năm cũng xuất khẩu được khoảng trên 500 triệu USD.
Người trên hành tinh chết... 2 lần vì súng đạn
Theo thống kê của bức thư trên, mỗi năm thế giới sản xuất ra hơn 12 tỉ viên đạn - đủ để bắn chết mỗi người đàn ông, đàn bà và trẻ em trên hành tinh này 2 lần. Vì không có các quy định chung điều chỉnh hoạt động buôn bán vũ khí, nên không ai có thể nói chính xác số đạn dược này sẽ đi về đâu và chúng sẽ cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Bức thư nhấn mạnh, một hiệp ước kiểm soát buôn bán vũ khí như vậy sẽ giúp chấm dứt sự chết chóc và thương tật vô ích của con người trong các cuộc xung đột vũ trang; và việc giải quyết được thỏa thuận này là vấn đề giữa sự sống và cái chết.
Buôn bán vũ khí đã trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng toàn cầu. Theo ước tính, mỗi năm có hàng nghìn tỉ USD được dùng cho các chi tiêu quân sự trên toàn thế giới. Báo cáo thường niên về các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của SIPRI, Thụy Điển cho biết, doanh thu toàn cầu từ buôn bán vũ khí và cung cấp dịch vụ quân sự của 100 nhà thầu quốc phòng lớn nhất đã tăng tới 411,1 tỉ USD trong năm 2010.
Trong những năm gần đây, cho dù xảy ra các cuộc khủng hoảng kinh tế và có các hiệp ước, công ước cắt giảm vũ khí… nhưng ngân sách chi cho quốc phòng của các nước vẫn không ngừng tăng. Năm 2011 là năm thế giới chi cho quốc phòng nhiều nhất với 1,29 nghìn tỉ USD, nhưng theo thống kê của SIPRI thì con số chính xác là 1,74 nghìn tỉ. Mỹ chi cho quốc phòng năm ngoái là 711 tỉ USD (4,7% GDP), Trung Quốc là 143 tỉ USD (2% GDP), Nga 71,9 tỉ USD (3,9% GDP). Các nước tiếp theo là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Arập Xêút, Brazil… Các nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất những năm gần đây là: Ấn Độ, Austrralia, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ.
Điều đặc biệt là, quốc gia đứng ra trao giải Nobel Hòa bình Na Uy cũng đứng thứ 14 về nhập khẩu vũ khí. Hy Lạp dù nguy cơ vỡ nợ nhiều năm nay nhưng vẫn đứng thứ 8 về nhập khẩu vũ khí. Theo thống kê, trên thế giới có 1.135 công ty tại 98 nước khác nhau sản xuất vũ khí, từ những thiết bị nhỏ nhất cho tới những thiết bị khủng.
Vũ khí là tác nhân chính làm cho các cuộc xung đột vũ trang trở nên nóng bỏng hơn. Vì thế, giảm bớt và kiểm soát chặt các hợp đồng mua bán vũ khí đã trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng. Trước hết, các hợp đồng mua bán vũ khí, hoặc cung cấp dịch vụ quốc phòng chủ yếu được các chính phủ giao thầu, khiến cho các hợp đồng vũ khí mang tầm vóc quan trọng về chính trị, là hệ quả của mối liên hệ giữa chính trị và buôn bán vũ khí.
Thêm vào đó là nạn buôn lậu vũ khí. Trải qua giai đoạn dài phát triển, những tay lái súng đã hình thành hẳn một nền công nghiệp kiếm tiền nhờ... tử thần. Từ nhiều năm qua, Trung Đông luôn xảy ra các vụ xung đột nên nơi đây các nước chạy đua vũ trang. Theo thống kê của SIPRI, nhiều nước Arập sẵn sàng mua bất cứ vũ khí gì mà Hoa Kỳ và phương Tây có bán.
Mỏ lợi nhuận siêu khủng này đã làm mờ mắt ngay cả chính trị gia mà điển hình là vụ hàng loạt quan chức Argentina bị cáo buộc dính líu vụ buôn lậu 6.500 tấn vũ khí các loại từ nước này sang hai quốc gia láng giềng Panama và Venezuela. Chỉ có một hiệp ước toàn cầu liên quan tới buôn bán vũ khí mới có thể kiểm soát và ngăn chặn hữu hiệu nạn buôn bán tử thần.
Nỗi lo "gậy ông đập lưng ông"
Trong các loại vũ khí của Anh bán cho Libya, đáng chú ý có các loại súng bắn tỉa mà nhiều người cho là nó được quân đội Libya thời Gaddafi sử dụng trong cuộc chiến với lực lượng đối lập và cả phương Tây. Hơn thế nữa, theo tạp chí Spiegel của Đức, lực lượng cảnh sát của Libya thời Gaddafi do chính Anh đào tạo. Nhà lãnh đạo Gaddafi từng mua của Đức các thiết bị phóng tên lửa chống tăng hiện đại (Milan 3 - hợp tác giữa Đức và Pháp), trực thăng, công nghệ truyền thông, công nghệ radar sử dụng trong vùng chiến và các máy phát sóng radio đa âm tầng.
Trong chuyến viếng thăm các nước Arập cách đây không lâu của Thủ tướng Anh David Cameron, người ta thấy đoàn tháp tùng có nhiều chóp bu cấp cao trong ngành công nghiệp vũ khí. Tại Kuwait, mục đích chính của Thủ tướng Anh là bán vũ khí cho nước này. Khi bị các nghị sĩ đặt vấn đề, ông Cameron tự bào chữa rằng, Chính phủ Anh luôn đòi hỏi những khách hàng mua vũ khí cam kết không sử dụng chúng để chống lại người dân trong bất kỳ tình huống nào.
Sau chuyến thăm của Hoàng tử Anh Andrew tới Yemen cuối năm 2009, Anh đã bán cho chính phủ của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đạn và áo giáp trị giá 183.000 euro. Dĩ nhiên lực lượng an ninh của ông Saleh đã sử dụng số đạn và áo giáp này trong các cuộc trấn áp người biểu tình, làm gần 100 người chết.
Trong năm 2010, Mỹ bán tổng cộng 40 tỉ USD tiền vũ khí, trong đó khoảng 7,3 tỉ USD là các hợp đồng bán vũ khí cho một số nước Trung Đông và Bắc Phi. Vũ khí của Mỹ đã xuất hiện trong quân đội của các nước Hợp tác vùng Vịnh được đưa tới Bahrain để trấn áp lực lượng nổi dậy tại đây