Có lẽ anh đã vẽ cá trong đỉnh điểm của bức xúc về sự hỗn mang trên đường phố mỗi ngày. Chỉ có điều, khi đã nhập vào màu sắc, hình khối và tình cảm của người họa sĩ thì những hỗn mang hàng ngày chúng ta phải đối diện rất đáng sợ lại trở nên đẹp và tình đến bất ngờ. Cũng chính trong nhận thức đột ngột ấy, một kẻ mù mờ về tranh pháo như tôi thấy mình dường như "ngộ" thêm chút ít về hội họa.
Và tôi hoàn toàn đồng ý với Khánh Toàn khi anh nói: "Một bức tranh đẹp là một bức tranh phải gây cho ta một xúc cảm nào đó, dù dễ chịu hoặc khó chịu. Nó phải ẩn chứa những vỉa quặng vô hình dưới một tầng ngầm nào đó, rất sâu, không ngừng làm ta bất ngờ".
Nguyễn Khánh Toàn vừa trở về từ Macedonia, một đất nước thanh bình bên bờ Địa Trung Hải. Anh là họa sĩ Việt Nam và cũng là họa sĩ châu Á duy nhất được mời tham dự trại sáng tác Mỹ thuật quốc tế (Art Colony)- một hoạt động thường niên về Mỹ thuật của quốc gia này.
Vẫn trong tinh thần phấn chấn của nhiều ấn tượng mới mẻ về chuyến đi, anh chia sẻ: "Macedonia là một đất nước diện tích rất nhỏ, chỉ vẻn vẹn 2 triệu dân thôi, nhưng tôi thực sự bất ngờ về tình yêu hội họa và các sinh hoạt liên quan đến hội họa ở đây. Mỗi năm, quốc gia này có tới 32 trại sáng tác mỹ thuật mang tính quốc tế được tổ chức.
Trong đó, chỉ có một số rất ít trại sáng tác chính thống của nhà nước, còn lại chủ yếu là của các đơn vị tư nhân. Đây là đất nước giống Việt Nam mình ở chỗ nền kinh tế chưa mạnh, thu nhập đầu người chưa cao, nhưng họ lại làm rất tốt công việc xã hội hóa nghệ thuật, nhờ sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các "Mạnh Thường Quân”, những người dân yêu hội họa.
Các trại sáng tác hàng năm mở ra với sự tham gia của họa sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi đã mang tranh đi triển lãm ở một số nước, nhưng tham dự một trại sáng tác vẽ tranh trực tiếp như ở Macedonia lần này thì chưa. Tham dự trại sáng tác, các họa sĩ được phục vụ chu đáo về nguyên liệu vẽ, chỗ ăn chỗ ở và được tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu với công chúng, các hội thảo quốc tế bổ ích.
Không chỉ tham dự một trại sáng tác như dự kiến ban đầu, họa sĩ Khánh Toàn liên tiếp được mời tham dự 3 trại sáng tác khác nhau, trong đó có trại sáng tác của Bộ Văn hóa Macedonia ở thành phố Orid. Tranh vẽ của Toàn đã mang đến một cảm nhận độc đáo cho công chúng nơi đây. Một triển lãm cá nhân của anh gồm 15 tác phẩm vẽ trong những ngày ở trại sáng tác đã được trưng bày, là một tiền lệ chưa từng có dành cho các họa sĩ châu Á.
Ở Macedonia, người Việt Nam được biết đến nhiều nhất chính là nhạc trưởng Lê Phi Phi - một người bạn của Nguyễn Khánh Toàn. Lê Phi Phi là con trai của nhạc sĩ Hoàng Vân, anh hiện đang làm việc trong dàn nhạc giao hưởng quốc gia Macedonia. Chính Lê Phi Phi đã mang tranh của Khánh Toàn đến đất nước Macedonia xa lạ, và những bức họa ấy đã lọt vào "mắt xanh" của các nhà tổ chức khi họ tìm kiếm những gương mặt mới để mời đến tham dự trại sáng tác ở đây.
Họa sĩ Khánh Toàn chia sẻ: "Trong những ngày ngắn ngủi ở một đất nước xa lạ, tôi ngạc nhiên là mình lại có thể lao động hăng say đến như vậy. 15 tác phẩm đủ cho một triển lãm cá nhân được hoàn thành. Thông thường với những họa sĩ làm việc tập thể là rất khó. Nhưng có lẽ ở nơi đây người ta đã tạo ra được một bầu không khí quá đỗi chân thành, cởi mở và tuyệt đối tự do, khi mỗi họa sĩ có thể lựa chọn bất cứ đề tài gì, chất liệu gì để thể hiện tác phẩm. Tôi rất luyến tiếc bầu không khí ấy khi rời khỏi nơi đây. Người ta mời các nghệ sĩ opera nổi tiếng đến biểu diễn trang trọng mỗi buổi khai mạc triển lãm tranh. Còn công chúng của hội họa thì quá hồn nhiên, quá nhiệt tình".
Kể chuyện xứ người, Nguyễn Khánh Toàn ngậm ngùi đôi chút khi anh cho rằng, ở nước mình, hội họa chưa được đối xử trân trọng như vậy. Một đất nước hơn 80 triệu dân với hàng ngàn họa sĩ mà số lượng trại sáng tác hàng năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là của Hội Mỹ thuật tổ chức.
Muốn tham gia trại sáng tác, họa sĩ phải làm đơn, phải xin, phải đủ điều kiện này, điều kiện kia mới được là thành phần chính thức. Rất nhiều tị hiềm, xích mích nảy sinh từ những hoạt động như vậy, làm mất đi cảm hứng sáng tác của người nghệ sĩ.
Những trại sáng tác mang tính quốc tế để người làm nghề có cơ hội được gặp gỡ, học hỏi, giao lưu với họa sĩ của nhiều khuynh hướng sáng tác khác nhau, nhiều phong cách khác nhau trên thế giới vô cùng hiếm hoi. Trong thế giới hội nhập, nếu thiếu đi sự giao lưu, mở rộng thì người làm nghệ thuật rất có thể sẽ rơi vào bế tắc, hũ nút, hay vướng vào căn bệnh hạn hẹp tầm nhìn kiểu như "ếch ngồi đáy giếng" vậy.
Mặc dù đã có hơn 20 năm cầm cọ nhưng Nguyễn Khánh Toàn vẫn được xem là một họa sĩ trẻ. Toàn không có cái vẻ râu ria, mũ cao áo dài như một vài họa sĩ ta gặp đâu đó, cũng không muốn tự xếp ghế cho mình trong làng tranh pháo bởi những phát ngôn tầm vóc. Với bạn bè, Toàn bộc trực, thẳng thắn đến hồn nhiên. Sự trong sáng ấy làm nên phong cách hội họa của anh.
Xem tranh Toàn vẽ, nhưng tôi không có ý định tìm hiểu xem đồng nghiệp xếp anh ở chiếu nào trong đời sống mỹ thuật hôm nay. Trong lúc phê bình vẫn là một mảng trắng đáng sợ, trình độ thưởng thức của công chúng còn nhiều vấn đề phải bàn, thì câu chuyện thứ hạng trong nghệ thuật có lúc trở nên rất hài hước.
Vả lại, nếu bàn chuyện nhất nhì trong nghệ thuật cũng có nghĩa là sa vào một trận đồ bát quái, không biết đâu là đường ra. Nên tôi đồng ý với Khánh Toàn khi anh quan niệm: "Trong nghệ thuật không có chuyện ai hơn ai. Nó chỉ có hay và dở, đẹp và xấu, thích và không thích mà thôi".
Một bức tranh thực sự "có tiếng nói" là bức tranh nhất định phải tạo ra một cảm xúc nào đó cho người xem, dù là cảm xúc tiêu cực hay tích cực. Nó không thể là bức tranh vô cảm. Nghĩa là người họa sĩ phải sáng tạo ra nó trong bình an hay cuồng nộ, yêu hay ghét ở tận cùng trái tim anh ta, chứ không phải đơn thuần là những nét bút cơ học, hay sự bắt chước nào đó.
Khánh Toàn đã ở trong hội họa với thái độ như vậy. Anh quan tâm nhiều tới nhân tình thế thái, đôi lúc bất bình thái quá về một vấn đề nhỏ, cực đoan thậm chí không cần thiết trước một suy nghĩ thoảng qua. Xét cho cùng đó cũng là một điểm đáng yêu chỉ có ở những người làm nghệ thuật vốn rất nhạy cảm trước những chuyển động của đời sống. Và Toàn kể chuyện đời sống bằng sắc màu theo cách của riêng anh. Anh vẽ nhiều đề tài khác nhau, nhưng gây ấn tượng mạnh nhất là những bức tranh vẽ cá.
Rất nhiều người đồng ý rằng, Nguyễn Khánh Toàn là một trong những họa sĩ vẽ cá thành công nhất. Có vẻ buồn cười, nhưng ít ai biết rằng, giao thông Hà Nội chính là một gợi ý cho Toàn khi anh vẽ cá. "Có một lần tôi ngồi với một họa sĩ người Australia tại một quán cà phê trên tầng cao của Hà Nội. Anh này nhìn xuống đường phố và liên tưởng dòng xe cộ dưới kia rất giống những con cua đang bò. Còn tôi thì lại cảm thấy thực tế ấy giống đàn cá nhiều hơn. Và tôi nảy ra ý định vẽ cá, để nói về giao thông Hà Nội. Những con cá lớn, cá bé chen lấn nhau trên vỉa hè, hỗn loạn chỉ để lao lên phía trước, tìm nơi thông thoáng hơn để thở. Có những khi ta cảm nhận như chúng bị bế tắc, không có lối thoát, hỗn mang, bất lực hoàn toàn. Rồi ta lại nhìn thấy trong những đàn cá hối hả, không hề sắp xếp theo trật tự nào, có một vài con cá đang mang theo nỗi khát khao mãnh liệt rằng một ngày nào đó nó được đi tung tăng một mình trên đường, thoát ra khỏi những náo loạn bủa vây, hoàn toàn thanh thản và bình yên. Tôi vẽ ước mơ của cá nhưng thực ra là vẽ ước mơ của chính mình".
Vậy đấy, từ câu chuyện về giao thông, bằng màu sắc, họa sĩ Khánh Toàn mang đến cho ta những ý niệm về cuộc đời, về thân phận con người, về sự ngột ngạt của đời sống và những giấc mơ giải thoát khỏi hiện tại. Trong lúc các đô thị Việt Nam đang chờ được giải cứu khỏi tình trạng tắc đường kinh niên, thì Toàn đã "giải cứu" giấc mơ đó bằng sắc màu.
Toàn vẽ cá thành công đến mức anh chưa khi nào tổ chức được một triển lãm riêng về chủ đề này, đơn giản vì vẽ đến đâu thì có người mua ngay đến đấy, "không để dành được".
Ở nước ngoài, mỗi khi bạn bè quốc tế hỏi Nguyễn Khánh Toàn rằng, anh có sống được bằng tranh không, Toàn thẳng thắn trả lời: "Tôi là một họa sĩ trung bình ở Việt Nam, bán được tranh và sống được bằng nghề, dù chẳng giàu có gì, nhưng rất hạnh phúc với công việc của mình. Ngoài tranh, Khánh Toàn còn được biết đến như một họa sĩ trình bày báo có phong cách riêng.
Anh cũng rất yêu công việc này và đặc biệt thích kể về những vị "sếp báo chí" biết tôn trọng lao động chuyên môn của người họa sĩ trình bày, ví dụ như nhà thơ Phạm Tiến Duật. "Thời kỳ ông ấy làm Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ, ông ấy mời tôi về làm ở tạp chí. Tôi bảo, nếu chú không can thiệp vào chuyên môn của cháu thì cháu về. Tôi vốn rất sợ những vị quan báo chí không hiểu về đồ họa nhưng lại hay cầm tay chỉ việc, rất khó cho mình. Ông Duật đồng ý với đề nghị của tôi. Bất cứ ai hỏi về vấn đề gì liên quan đến hình thức tờ báo, ông ấy đều bảo hãy tới gặp họa sĩ".
Và Toàn kết luận, trong đời làm báo của mình, anh gặp không nhiều vị Tổng biên tập như nhà thơ Phạm Tiến Duật. Khi không ở trong không gian vẽ, Nguyễn KhánhToàn là một viên chức đến cơ quan đúng giờ mỗi ngày, mẫn cán với công việc ở một tòa soạn báo, không bao giờ "gây sự" với đồng nghiệp. Toàn cũng tỏ ra vui vẻ với việc xung quanh mình chả ai thèm biết anh là một họa sĩ, có tranh triển lãm ở quốc gia này, quốc gia kia.
Hết giờ công sở, anh chàng họa sĩ sắm vai công chức ấy lại đôn đáo chạy đón con từ trường về nhà. Rồi đi chợ, nấu cơm, rửa bát, tất tần tật mọi việc, thành thạo và say mê y như lúc ngồi vẽ tranh vậy. "Khách của vợ chồng tôi đến nhà thấy tôi rửa bát là chuyện bình thường. Tôi không thấy có gì phân biệt trong việc người đàn ông làm việc nội trợ gia đình cả".
Có một quy định bất di bất dịch của Toàn, là mỗi sáng anh đều dành một giờ đồng hồ để học tiếng Anh, với mục đích "bớt đi cảm giác nhục nhã mỗi khi gặp người nước ngoài". Khánh Toàn rất tự hào vì có một gia đình mà ở đó, "tôi và vợ cùng các con tôi có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh"