Nhi ngồi bên quán cà phê quen thuộc. Mái tóc để lệch, vô tình tạo nên một phong cách. Kiểu tóc này Nhi chung thủy với nó từ rất lâu. Gương mặt để mộc. (Nhi không có thói quen trang điểm). Chị đang hưởng thụ cảm giác của một ngày Hà Nội trời trở gió. Nhi vốn quen với những thứ dân dã, mộc mạc, đôi khi rất bình dân của đời sống. Nhi ăn mặc đơn giản. 20 năm, chị vẫn có cái thú lọ mọ sang tận Ninh Hiệp, lựa những tấm vải thô, mang về tự thiết kế và gửi cho thợ may. Mỗi lần làm cả lô 20 chiếc, gửi tặng bạn bè.
Nhi chỉ mặc duy nhất loại áo quần đó. Nói chung là những thứ đơn giản nhất, mộc nhất có thể. Thứ điện thoại Nhi dùng, hay cái xe máy đổi đời từ chiếc Chaly cũ, đều là những thứ đơn giản, tiện dụng. Con người chị xa lạ với công nghệ. Hỏi Nhi chỉ cười, nhà có một người biết là đủ. (Chồng Nhi vốn là dân công nghệ thông tin). Nhi nói, chị không quan tâm đến những hình thức, màu mè.
Tôi thấy Nhi bận rộn với chức phận đàn bà của mình: Nấu cơm, dọn nhà, đưa đón hai con gái đi học. Nhi ngại ra phố, nhìn thấy chen chúc những người. Chị cố gắng thu xếp gia đình một cách ổn nhất và sau những bổn phận đàn bà, như chị nói, chị không bao giờ muốn phá vỡ những tiết tấu, nhịp điệu vốn có của nó, là thời gian chị dành cho hội họa. Bởi trước hết, chị sống như một người đàn bà bình thường.
Giản tiện trong đời sống, nhưng trong hội họa, Ý Nhi là một cá tính mạnh. Chị không ưa những thứ đèm đẹp, xinh xắn. Tranh của Nhi không phải dùng để trang trí.
Đinh Ý Nhi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Nhi nói, chị sẽ không đi theo hội họa nếu không sinh ra và lớn lên trong gia đình chị. Bởi từ bé, Nhi mơ ước trở thành bác sĩ. Nhưng vào bệnh viện, nhìn thấy máu, sợ quá, nên từ bỏ. Một chiếc bút chì và một cái cốc là hành trang đầu tiên của Đinh Ý Nhi đến với hội họa.
Đến tận năm học lớp 10, Nhi mới học vẽ một cách nghiêm túc. Và hội họa đã cuốn chị đi. Nhi học Mỹ thuật Yết Kiêu. Ra trường, làm một cô giáo dạy vẽ mỹ thuật ở Đại học Xây dựng. Lấy chồng, rồi theo chồng vào Đà Nẵng. Nhi phải bỏ nghề giáo. Sau này trở ra Hà Nội, sống ở con phố Yết Kiêu, Nhi có hai năm làm biên tập viên cho Nhà xuất bản Mỹ thuật.
Cuộc đời công chức của Nhi chỉ vẻn vẹn vậy, nó chẳng mấy đáng bận tâm. Bởi Nhi có hội họa. Hội họa, dù không phải là niềm đam mê từ đầu, nhưng khi Nhi đã lựa chọn, chị sẽ đi đến tận cùng với nó, quyết liệt với nó. Và đó là một hành trình không có điểm dừng.
Ngay từ những nét vẽ đầu tiên, Đinh Ý Nhi đã thể hiện một cá tính không trộn lẫn. Nhi không muốn chịu ảnh hưởng bởi ai ngoài chính sự thôi thúc trong nội tâm của chị. “Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Thời gian không có nhiều. Mình phải làm cái gì mình thích nhất, có thể là điên rồ, dở hơi với mọi người”.
Vẽ tranh và thành công từ rất sớm, thập niên 90 của thế kỷ trước, Đinh Ý Nhi đã tạo nên một dấu ấn cho hội họa đương đại. Chị nói, chị cảm giác mình sống từ rất lâu rồi. Thế hệ chị, nhiều người thành danh, nhưng nhiều người cũng đã từ bỏ niềm đam mê của mình.
Mọi thứ trong cuộc đời chị đều đến một cách từ từ, bởi chị nghĩ: “Đối với chị đó là một hành trình dài lâu, để mình nhận ra, cái là giá trị nhất để mình tiếp tục trên con đường khó khăn này. Những điều mình chưa làm được là vô tận, còn những thứ mình đã biết là “rất muỗi!”. Sự sáng tạo, đôi khi là bất chợt, không thể ỷ vào bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình”.
Ý Nhi vẽ không nhiều, mỗi năm vài chục bức tranh, chủ yếu người nước ngoài sưu tập. Chị không tuyên ngôn nghệ thuật. “Tôi không thích những gì xinh xắn, cũng rất sợ phải đưa ra những quan điểm, thế nào là đẹp. Tôi nghĩ, điều tôi muốn theo đuổi và quan tâm nhất, không phải là cái gì quá to tát, mà chỉ là những thông điệp ngầm ẩn trong mỗi bức tranh về đời sống. Chứ không phải vì đó là những vấn đề nóng của đời sống xã hội, hay để góp phần đưa hội họa Việt
Với chị, vẽ là một cách sống. Lặng lẽ vậy thôi. Vẽ từ nhu cầu nội tâm của chính mình, từ những chiêm nghiệm về đời sống. Nhiều người hỏi, tại sao tranh của Nhi, bao nhiêu năm nay, vẫn là những hình dáng đàn bà vẹo vọ, đau khổ trong nhiều tư thế. Lúc đen trắng. Khi sơn dầu. Tại sao Nhi không thay đổi. Chắc hẳn cuộc sống riêng của Nhi khổ sở và giằng xé lắm. Chị cười. Với nghệ thuật, Nhi đang sống một cuộc đời khác, từ những suy nghĩ của chị trong quá trình va đập với đời sống.
Đối với Ý Nhi, niềm hạnh phúc không phải khi tác phẩm đã thành hình hài, không phải cái ý nghĩa ai đó khoác lên tác phẩm mà là quá trình tạo tác: “Để tạo ra một bức tranh, đẹp hay không đẹp cũng quan trọng nhưng nó chỉ là một phần của vấn đề thôi. Khi vẽ xong, là kết thúc một quá trình, bức tranh sẽ có một đời sống khác và mình đã kết thúc quá trình tương tác với nó. Cho nên, điều làm tôi hứng thú nhất là việc tìm kiếm chính mình trong hành trình vẽ”.
Ngay từ triển lãm đầu tiên của Đinh Ý Nhi vào năm 1994 ở Hà Nội, Nhi đã xuất hiện rất ấn tượng với một loạt tranh đen trắng và sơn dầu. Tại sao đen trắng trong xu thế mọi người thích màu. Đen trắng thì sao? Có nhiều ý kiến thắc mắc. Nhưng Nhi bình thản, bởi chị đang đi con đường của mình.
Đen trắng hay bột màu, những người đàn bà hay đàn ông là từ sự thôi thúc trong nội tâm của chị. Chị không thay đổi chủ đề hay cách vẽ, hình dáng trên bề mặt toan cũng không thay đổi. Chỉ Nhi biết, chị thay đổi những gì. Đó là sự vận động của đời sống trong thế giới nội tâm của chị. Có thể, những thứ đó khác lạ, hay đi ngược lại với nhiều người. Nhi không mấy bận tâm.
Sau triển lãm đầu tiên năm 1994, đến Thế giới nội tâm của Nhi (2004) và mới đây nhất là Những niềm vô hạn bỏ quên (2004)... Nhi không triển lãm nhiều, (tranh của chị triển lãm ở nước ngoài nhiều hơn Việt
Có một câu chuyện chị đọc từ ngày còn bé. Câu chuyện Phương Bắc. Chuyện rằng, có một con đại bàng đuổi theo hai con thỏ. Khi hai con thỏ rẽ theo hai hướng, trong một nỗ lực muốn tóm giữ cả hai, đại bàng tham lam bị xé toạc làm đôi. Lớn lên lúc nào trong chị cũng hiểu rằng, mình cũng có thể bị xé làm đôi. Thế nên, trong cuộc sống và cả trong nghệ thuật, con người phải biết lựa chọn. Biết thế nào là mong ước của mình. Đôi khi chị có cảm giác đơn độc trong hành trình của mình. Nhưng lúc nào, Nhi cũng là chính mình để đi giữa những lằn ranh mỏng manh đó. “Mình đừng để bị xé rách như con chim kia.”
Chị rất thích Hội An. Chị đã đến đó nhiều lần để nhìn ngắm những ngôi nhà rêu phong cổ kính. Chị lấy chồng, bà ngoại chồng là người Hội An. Và chị khám phá ra một vẻ đẹp khác của mảnh đất này. Cái đẹp ẩn tàng đằng sau những gì mình nhìn thấy.
Trước đây, Hội An trong chị chỉ là một điểm đến du lịch yêu thích, nhưng giờ, nó là những câu chuyện nằm sâu trong tâm hồn, nếp sống của người Hội An. Với Ý Nhi, tình cảm của con người là vô hạn. Và sự lớn lao mãnh liệt nằm sâu trong những điều giản dị. Nhiều người hỏi những người đàn bà trong tranh của Nhi đến từ đâu, và sẽ đi về đâu. Nhi cười. Họ không đến từ đâu và không đi về đâu. Đó, giản đơn chỉ là một cách nhìn cuộc sống của chị mà thôi.
Đôi khi, tôi cảm giác, Nhi thuộc về một thế giới khác. Sự quyết liệt, không đi theo đám đông của chị, khiến Ý Nhi cô độc. Nhưng chị dường như không quá bận tâm đến những thứ ngoài công việc của mình. Thỉnh thoảng, một tháng, chị lại rời khỏi phố xá, đi đâu đó, khi một mình, khi cùng bạn bè. Đi để sống. Đi để biết. Một nhu cầu nội tại của chính mình. Nhi có một thú rất lạ, chị thích đến một nơi trong nhiều lần. Bởi mỗi lần, chị lại khám phá ra một nét đẹp khác của nơi chốn đó. Cũng như cách, chị đi trong hành trình vẽ của mình