Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi.
("Họa mi hót trong mưa" - Dương Thụ)
Thuận đã kết thúc đêm giao lưu văn nghệ giữa đơn vị anh với Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh bằng bài hát say mê, ngọt ngào như vậy. Lời ca vi vu theo anh suốt mấy chặng đường như một sự ứng nghiệm của cuộc đời.
Anh cũng bắt đầu nghiệp cầm bút bằng những vần thơ cho tờ báo tường của đơn vị. Chỉ là phong trào thôi nhưng thơ của Thuận được anh em trong đơn vị chuyền nhau đọc thuộc làu làu. Thuận mạnh dạn gửi các báo, và thơ của Thuận đã được giải trong một cuộc thi thơ ở một tờ báo lớn. Thuận đã vẽ không nhấc ngòi bút lên mà thành con vịt, con vịt mới nở vàng như nắm bông. Ôi chao, người đâu mà tài thế, các cô gái cứ nhìn Thuận thán phục. Nét vẽ của Thuận như bay bổng lên.
Con người ta đôi khi thành công từ những bất thường rất giản dị như thế. Thuận thành chàng trai tài hoa nhất đơn vị.
*
Thi trượt đại học, chia tay mối tình học trò với cô bạn gái cùng làng, buồn tê tái, mẹ động viên Thuận cố gắng ôn luyện sang năm thi lại. Nhưng mẹ ơi, thằng con trai to đầu lớn xác của mẹ còn tâm trạng nào để ngồi nhà ôm sách vở nữa. Vậy là nộp đơn xin đi lính. Tạm biệt mẹ, tạm biệt tuổi thơ, tạm biệt những con đường làng dính bùn quá gót chân, tạm biệt tất cả, Thuận theo đơn vị vào vùng đất cao nguyên đầy nắng, đầy gió.
Tây Nguyên những ngày cuối tháng chín, hoa cúc quỳ nở vàng rực khắp lối đi. Những con đường, những vạt rừng, những thung lũng xuộm vàng đầy sức quyến rũ. Cúc quỳ chỉ là một loài hoa dại, mọc hoang hoải khắp nơi, nhưng cúc quỳ đã mang lại sức sống tươi mới cho mảnh đất khô cằn, cúc quỳ cũng như người bạn mới quen nhưng thân thiết của Thuận. Nhờ có cúc quỳ, Thuận thấy vơi đi nỗi nhớ nhà rất nhiều. Kỳ lạ, mỗi buổi chiều, Thuận lại cảm thấy mầu vàng của cúc quỳ cứ lan ra mãi, làm rạng ngời cả một không gian nhuộm mầu hoàng hôn buồn trầm, bí hiểm.
Mùa cà phê chín rộ, đơn vị huy động lính tráng đi thu hái cùng đồng bào và các nông trường kết nghĩa. Tổ lái xe của Thuận cũng bận rộn tối ngày. Lúc chở cà phê cho nông trường, hôm lại lấy hàng cho đơn vị, công việc bù đầu, Thuận chẳng còn thời gian để nhớ nhung, mơ mộng nữa.
Chiều nay mát mẻ, chờ mọi người bốc cà phê lên xe, Thuận nằm ngoài bìa rừng nghêu ngao hát rồi trong tâm trạng nửa thức, nửa ngủ, Thuận nghe có tiếng khóc nỉ non đâu đấy, gần gần rồi lại xa. Thuận vùng dậy, sau gốc cây kia, một đứa con gái đang ngồi gục mặt xuống gối. Nghe có tiếng động, nó im bặt nhưng hai bên vai vẫn rung lên. Dưới bóng rừng nhập nhoạng và tiếng róc rách của suối chảy, Thuận thấy rờn rợn, gọi mấy lần cô gái vẫn im lặng.
Thuận bỏ đi, nhưng chiều hôm sau đúng chỗ ấy, cô gái lại ngồi rỉ rả khóc. Thuận đã nghe người ta kể, các cô gái ngồi khóc bên suối thế này ắt phải có những uẩn khúc trong lòng ghê gớm lắm. Họ khóc là không muốn sống nhưng cũng không thể chết được vì chết rồi làng sẽ phạt vạ bố mẹ.
Khẽ đến bên cô gái, Thuận hỏi mấy lần, cô cũng không trả lời. Tưởng cô gái không biết tiếng Kinh, Thuận đã định bỏ đi nhưng cô gái bất chợt ngẩng mặt lên. Trời ơi, đôi mắt buồn da diết.
- Cha mẹ bắt làm vợ anh rể Rót. Khóc mãi mà chưa hết cái buồn nên cứ khóc đấy thôi.
Thêm một buổi chiều nữa, Thuận lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cô gái quay sang nhìn Thuận, hai mắt to tròn. Hàng mi dày rợp sẫm, mặt tròn, làn da mầu mật ong căng mịn, hiền lành và cô đơn.
*
Sắp hết mùa cà phê chín, chiều nào Thuận cũng ngồi với cô gái bên con suối Lồ Ô. Trăng lên tới ngọn cây mà Thuận chưa muốn về, chỉ thỉnh thoảng Thuận hỏi cô mới nói vài câu, có khi cô gái chỉ gật đầu.
- Về thôi, rồi cái buồn cũng đi theo.
- Mình không về đâu, nếu phải ở chung với người mà cái bụng không ưng mày có chịu được không?
- Khóc như thế cái buồn sẽ càng nhiều mà.
Cô gái ngước đôi mắt lên nhìn Thuận. Trong mênh mang rừng chiều, cái nhìn của cô gái Jarai là lạ, dưới hàng mi rậm, ánh mắt Thi - tên cô gái - rực lên như đóa dã quỳ sau cơn mưa bên bờ suối. Hết mùa trăng ấy, Thi theo Thuận về doanh trại. Phải mấy ngày sau nữa Thi mới gọi Thuận là anh mà không phải mày như trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn quen miệng xưng tao, làm Thuận phì cười, sửa từng lời nói của Thi như ngày xưa ở nhà mẹ dạy Thuận đọc bài vậy. Ban ngày, Thi xuống bếp của đơn vị nhặt rau, nấu cơm, xách nước cùng với mấy chị cấp dưỡng, tối tối bên ngọn điện của hội trường, Thuận dạy chữ cho Thi. Có hôm chữ khó, Thuận cầm tay Thi lần theo từng nét. Lúc nhớ ra Thi thụt vội tay lại. Có Thi bên cạnh, Thuận thấy lòng mình ấm áp vô cùng...
Hai mươi chín tuổi, Thuận đã có thêm thằng Rin. Lúc ấy thằng Ron chưa tròn hai tuổi. Nhiều đêm tỉnh dậy, nhìn ba mẹ con ôm nhau ngủ say, Thuận thấy mình hạnh phúc vô bờ.
Ngày Thuận chính thức bắt Thi về làm vợ chả mất con trâu nào. Không phải là Thi không đẹp. Cũng không mất con lợn nào, cũng không phải Thi không giỏi. Thi là cô gái đẹp nhất bản, Thi có giọng nói trong veo như nước suối chảy, như tiếng chim rừng mỗi buổi sáng sớm mai. Con trai thấy Thi cười, cái chân quên bước. Con gái thấy Thi cười cũng bắt chước cười theo. Con trai nhìn Thi, đêm về ngủ nằm mơ được cầm tay, tỉnh dậy thấy vẫn còn sướng cái bụng. Vậy mà chị gái Ksor Hui bị con ma rừng bắt đi rồi, Thi phải đến làm vợ anh rể thay chị gái nuôi mấy đứa cháu. Anh rể già rồi, anh rể lọm khọm và ốm yếu quanh năm, nhưng biết làm sao được, tục nối dây mà. Tục lệ của ông bà phải theo chứ.
Thi buồn nhiều lắm, buổi sáng đi làm ngoài rẫy Thi khóc thầm. Buổi chiều xuống, Thi ra bờ suối ngồi khóc một mình. Nước mắt của Thi nhiều như lá rừng mà cái bụng vẫn chưa hết buồn. Cao xanh xa thẳm có thấu nỗi buồn của Thi không?
*
Tháng tám năm ấy, ông trời giận dữ kéo mây đen che kín cả buôn làng. Mưa trút nước làm cho con suối đục ngầu, những chớp sét loang loáng xé ngang bầu trời, rồi một tiếng nổ inh tai kinh hoàng. Cả bản làng của Thi như có dịch hạch, họ đội mưa lội nước đến nhà trưởng bản họp bàn và muốn dời bản đi nơi khác, cũng như ý nghĩ của họ: Ở nơi khác trời đất chan hòa, có cái nắng, có cái gió, không có cái mưa to bão lớn thế này. Rồi mưa, rồi gió, rồi đá lăn.
Ớ lũ làng!
Tai họa đến rồi, chạy đi lũ làng ơi. Nhưng trước khi chạy phải bắt vạ đã chứ, và người ta kéo đến đầy nhà ông Đết, cha của Thi. Ngôi nhà sàn đầu bản rung lên bần bật. Cha Thi ngồi đó, khuôn mặt ông dúm dó. Ông đau lắm chớ, con Ksor Hui mất. Con Thi phải theo tục nối dây của ông bà, nó sẽ đến làm vợ thằng rể Rớt nuôi mấy đứa nhỏ. Vậy mà nó bỏ đi, thằng rể của ông đi tìm khắp không thấy. Ông nghe bọn trẻ bảo: Mấy buổi chiều trước khi bỏ đi, con Thi hay ngồi khóc bên bờ suối. Có khi nó theo ông bà về với Zàng cũng nên.
Dân làng chưa kịp tin nó về với ông bà thì có mấy ông bộ đội vào bản. Người chỉ huy phát biểu đại ý: Cho con Thi theo làm cấp dưỡng. "Cấp dưỡng" là gì thì ông và dân làng không thể nào biết được. Thằng rể Rớt cũng không biết được. Vậy là con Thi không chết, nó không chết thì phải phạt vạ rồi. Ông Đết định cuối tuần trăng thì mổ trâu tạ tội với dân làng… Nhưng trời đất tung hoành, cơn mưa đổ xuống….
Trời phạt vạ con Thi không theo lệ làng vì con Thi không chịu ở với anh rể Rớt, con Thi đã phá bỏ tục nối dây của ông bà mình rồi.
Ông Đết phải mất một con trâu bé để cúng, thêm một con trâu nữa thì mưa cũng tạnh. Trời lại cao xanh lồng lộng, đất cũng không còn nứt để đá đè chết người nữa, dân bản vui mừng như hội, họ uống rượu cần và ăn thịt ăn xôi. Ông Đết nhà nghèo, lấy đâu ra tiền làm hai con trâu ấy. Tất cả là tiền của Thuận. Lương Thượng úy lại sống trong rừng chẳng phải tiêu pha gì, làng mà phạt vạ một con trâu nữa vẫn làm được. Nghĩ như vậy có lần Thuận nhìn Thi tủm tỉm cười. Trời đất đã công bằng, ưu ái tặng Thi cho Thuận như một món quà quý. Cô gái da màu mật ong, có đôi mắt đen buồn ngày càng xinh đẹp, lại sáng dạ. Thi như con chim nhỏ, ríu rít bên cạnh Thuận mỗi buổi chiều về. Mới ngày nào Thi tròn miệng đánh vần những chữ cái Thuận dạy, chỉ mấy tuần sau thôi cô đã đọc được báo và làm các phép tính cộng trừ thông thạo.
Làng đã đồng ý cho con Thi theo bộ đội. Nhưng trong bụng ông Đết không yên, ông lo cho con gái, ông thương thằng rể Rớt. Mà ông đâu có muốn cái tục nối dây ấy. Lúc còn sống con gái cả Ksor Hui của ông làm vợ thằng rể ấy cũng có sung sướng gì đâu. Nhưng lệ của buôn làng vậy, đành theo thôi.
Ông biết trong bụng con Thi buồn nhiều lắm. Ông cũng biết nó hay khóc ngoài con suối chứ. Người ta bảo, nó đi theo dòng suối, nó đi theo ông bà nhưng ông đâu có tin. Ông cũng biết nó theo anh bộ đội lái xe xuống thành phố. Lúc nó xách váy áo ra đi mặt trời vừa lặn xuống núi. Lúc ấy ông đang vít cong cần rượu uống cho vơi bớt cái buồn bỏ mả con gái cả. Bây giờ Zàng đã đồng ý rồi, làng không phạt vạ con Thi nữa rồi, ông vui lắm chớ.
Hết hai mùa trăng, rồi lại mùa trăng sau nữa, Thuận dẫn Thi về xin phép dân làng, rồi nhắn gia đình ngoài Bắc vào làm lễ cưới. Anh em trong đơn vị xúm lại cất cho vợ chồng Thuận một cái nhà nho nhỏ nhưng xinh xắn gọn gàng. Hàng ngày, Thi lên thư viện trông coi phòng đọc sách cho bộ đội, Thuận lái xe đi chở hàng.
Cuộc sống mây bay gió thổi, vi vu trên những con đường, Thuận thấy cảm xúc dâng trào. Thuận viết lúc kê vỏ bao thuốc lên đùi, lúc viết vào bàn tay, lúc viết vào rìa báo, chỗ nào có thể là Thuận viết. Câu thơ nào cũng mang cảm hứng của rừng, của đất nơi Thuận đang ở, nét vẽ nào của Thuận cũng mang hơi hướng người con gái Tây Nguyên đêm đêm rúc đầu bên ngực Thuận. Lời hát ru con của Thi ngọt ngào như con suối sau nhà. Lúc nào Thuận cũng thấy ngọn lửa khát khao cháy rực lên trong đôi mắt Thi. Thuận viết một mạch, quên cả ăn cả uống những câu văn rừng rực như: "Lời của núi". Truyện ngắn của Thuận được giải cao nhất trong cuộc thi ở một tờ tạp chí văn chương có uy tín. Không thể dừng lại như vậy được, tài năng của Thuận phải được nâng niu vun đắp.
*
Tây Nguyên đang là mùa mưa, những cơn mưa tầm tã suốt đêm. Gió thốc từng đợt như muốn nuốt lấy những ngôi nhà sàn đang run rẩy trong bão gió. Trong căn nhà nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa núi rừng, đêm khuya, hơi lạnh phả ra từ núi đá, thấu cả xương. Đêm núi rừng mù mịt, lửa chập chờn canh giấc ngủ, gió lùa qua những khe ngoài sàn gỗ, lạnh như dội nước lã dọc sống lưng, Thi nằm bên cạnh hình như cũng không ngủ được. Thi kéo mép chăn trùm lên cổ chồng rồi nói trong cơn ngái ngủ:
- Anh đang buồn nhiều à?
Thuận kéo vợ vào lòng rồi thì thầm:
- Nếu anh đi học, em có ưng cái bụng không?
- Lại đi học nữa à ? Cái chữ của anh nhiều như nước con sông Sê San rồi, sao còn đi học nữa?
Thương Thi quá, Thuận xoa khẽ vào lưng vợ, vỗ về như vỗ đứa bé:
- Cái chữ học nhiều vẫn chưa đủ, anh chỉ thương mẹ con em ở nhà khổ thôi.
*
Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Thuận chỉ thấy buồn. Cứ tưởng lao đầu vào học, đọc sách và viết là khuây khỏa, nhưng mỗi buổi chiều tắt nắng, bạn bè ríu rít nói cười là Thuận lại chui vào phòng, đóng cửa lại, mắt chăm chăm nhìn vào trang sách, tay lật giở từng tờ mà không có chữ nào vào đầu. Xa mẹ con Thi đã mấy mùa trăng, xa rừng, xa núi, xa con suối róc rách sau nhà, Thuận thấy chông chênh quá. Thuận lang thang khắp chốn mọi nơi. Đêm đêm buồn nghe tiếng vòi nước chảy, Thuận da diết nhớ con suối sau nhà, rồi cái miệng cười nhe mấy chiếc răng sữa của hai thằng con, và hăng hắc ngái đắng hương cúc quỳ trên mái tóc của vợ nữa. Thuận không thể nào ngủ được. Lúc ra đi, thằng Rin ôm chặt chân bố, thằng Ron còn bé, cứ khóc ngằn ngặt. Cả Thi nữa, Thi lại rấm rứt như cái ngày ngồi bên bờ suối..
*
Thuận trở lại Tây Nguyên một buổi chiều mùa hạ đầy nắng. Cúc quỳ héo rụi hai bên lối mòn đường dẫn vào nhà. Đâu rồi thảm vàng dưới bầu trời lộng gió. Cúc quỳ mùa này hoa không nở. Thi gầy tong teo, buớc đi xiêu vẹo như người ốm nặng. Hai năm rồi, tiếng chảy của con suối bên tai không còn réo rắt nữa. Hai năm trông Thi già đi nhiều quá. Cái áo Thi mặc hoi hoi mùi sữa, lại ẩm ẩm mùi mốc của quần áo thiếu nắng, lại rộng thùng thình. Đêm nay, Thi không cất tiếng hát ru con như những ngày xưa nữa.
Đêm trở lại nhà dài vô tận, Thuận trằn trọc mãi, gần sáng mới thiếp đi. Thi ăn uống qua loa rồi đi làm, trưa về cho con ăn rồi lại đi. Nhà cửa bề bộn, Thi còn hơi sức đâu để dọn dẹp. Thuận ngó vào khạp gạo chỉ còn tý chút, lu nước cũng cạn khô, trong gian bếp chỉ có phi nước vàng vàng, đầy bọ gậy. Bữa cơm đầu tiên, Thuận không ăn nổi, anh lấy rượu ra uống khan. Thi cũng không ăn, cô chán ngán và mệt. Gần hai năm xa vợ mà đêm về, Thuận lại ôm con ngủ. Đêm rừng xào xạc, cạnh sân bóng của đơn vị có ai đó đang lúi húi. Ra là Thi, cô cuốc đất trồng rau cải. Thuận trở dậy, lấy sách ra đọc, chán rồi lại nằm xuống giường, hai mắt nhắm chặt lại. Quanh đâu đây, mùi nước tiểu của con, mùi âm ẩm của áo quần và cả hơi nồng nồng hắc hắc của cây rừng, Thuận bồn chồn thấp thỏm, nằm chán lại vùng dậy, lấy chiếc mùi xoa của Hương đắp lên mặt. Thoang thoảng đâu đây mùi nước hoa lan từ rừng Nam Phi, mùi cam tươi ngọt mát dịu dàng và nhiều thứ mùi đắm say của Hương, của tình yêu cô bé tuổi hai mươi cùng khóa học đã dâng tặng cho anh mấy tháng nay….
Chưa hết kỳ nghỉ, Thuận đã trở ra Hà Nội, ra để viết, ra để thực tập, thiếu gì lý do để Thuận rời Tây Nguyên sớm.
Hà Nội chiều nay mưa, thu này mưa sớm quá, rãnh nước dưới chân tường lại róc rách tấu lên điệu buồn nản như con suối sau nhà. Mở hộp thư ra, có mấy cái Inbox, là thư của những người biên tập ở mấy tờ báo mà anh cộng tác. Người ta không tiếc lời phê phán Thuận viết sáo mòn, người ta bảo Thuận viết nhạt quá, thơ cũng nhạt mà truyện ngắn cũng nhạt. Người ta còn khuyên Thuận hãy viết về cái gì khi đã thực sự hiểu về nó.
Mảnh đất này anh đã từng dừng chân. Hai năm đâu phải ngắn. Nơi này anh đã gặp Hương, và anh đã thay đổi cách nhìn, anh đã viết những điều anh tâm đắc, những trang viết không núi, không rừng, không tiếng trở mình của con sông mùa lũ, không mùi ngai ngái đắng của cúc quỳ, không tiếng tù và gọi bản làng những đêm trăng sáng. Inbox cũng chẳng có dòng chữ yêu thương nào của Hương, tin nhắn gửi đi cũng không hồi âm nữa. Chán nản, Thuận bấm máy gọi, đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút dài….
Thuận mở tung cửa sổ nhìn xuống đường. Sân trường dập dìu những đôi nam nữ, váy áo tưng bừng. Hôm nay khai giảng năm học mới, năm học cuối cùng của Thuận ở giảng đường. Phía bên kia đường, Hương đang khoác tay một chàng trai trẻ. Họ dìu nhau dưới ánh đèn tim tím. Bóng Hương chập chờn, chập chờn rồi nhòa hẳn trong vùng đêm đen đặc.
Mùa này, ở Tây Nguyên, hoa cúc quỳ đã nở vàng rực rỡ