Từ những người con của núi, trốn rừng đi học cái chữ
Ông là Bàn Minh Xuân, sinh 1942, quê xóm Thín xã Vầy Nưa huyện Đà Bắc, vợ là Triệu Thị Quyết, sinh 1948, quê ở xóm Sưng, xã Cao Sơn cùng huyện. Chồng tên Xuân, vợ tên Quyết nên mọi người gọi là nhà Xuân Quyết. Họ gia đình người Dao Đeo Tiền (người Dao mà phụ nữ mặc váy ngắn). Bà Triệu Thị Quyết là cán bộ Công an huyện Đà Bắc nay đã nghỉ hưu.
Bố mẹ chết sớm, Bàn Minh Xuân ở với anh trai và chị dâu. Sớm có tính tự lập, lại được thấy những đổi mới đang về với người miền núi nhất là đối với dân tộc Dao vốn bao đời du canh, du cư, Bàn Minh Xuân ấp ủ ước mơ được đi học cái chữ để thay đổi cuộc đời. Do đã bí mật chuẩn bị tư trang, hôm ấy, anh chị bảo cả nhà đi làm nương, Xuân nói anh chị đi trước, em đi sau, thế là anh trốn nhà đi bộ gần 50km xuống xin vào học Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa tỉnh Hòa Bình. Đến trường rồi, Xuân mới viết thư về nói với anh chị không phải đi tìm, không phải đi đón, em quyết tâm học để sau này đi công tác.
Từ năm 1964 đến 1968, chàng thanh niên Bàn Minh Xuân chăm chỉ học hành và sau đó được đi học trường nông nghiệp và về công tác tại huyện Đà Bắc. Trải qua nhiều công tác khác nhau, năm 2001 ông nghỉ hưu ở cương vị Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
Triệu Thị Quyết, 65 tuổi, ở bản người Dao xóm Sưng tuy khác xã nhưng cũng giáp với quê của Bàn Minh Xuân. Bà Quyết nay còn nhớ ngày 3/3/1963, mới 13 tuổi lại bé còm nhom thế mà dám trốn nhà đi bộ trên 50km tìm đến trường học. Cô bé Quyết hôm ấy còn đi lạc xuống tận Bãi Nai huyện Kỳ Sơn vì ở đó có trường Nông nghiệp. Hôm sau Quyết mới được chỉ đường quay lại Trường Thanh niên và đến bến phà Thia hỏi thăm thì đúng gặp thầy giáo Hiệu phó Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình. Sau 4 năm học, năm 1966 Triệu Thị Quyết vào công tác trong ngành Công an tới khi nghỉ hưu.
Ông bà Xuân Quyết có 4 người con. Con đầu là Bàn Thị Quyên, sinh 1971, đang là giáo viên và từng là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học. Con gái thứ hai là Bàn Thị Quy, sinh 1973, hiện là Phó Giám đốc Đài truyền thanh, truyền hình huyện Đà Bắc. Quy đã tốt nghiệp cao học và nay được cử đi du học tại Cộng hòa Pháp. Không những thế, Bàn Kim Quy còn là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình – một cây bút viết truyện ngắn và thơ mang đậm bản sắc dân tộc và có phong cách riêng. Con gái thứ ba là Bàn Thị Như Quỳnh, sinh 1977, hiện Phó hiệu trưởng Trường THPT huyện Đà Bắc. Con trai thứ tư là Bàn Anh Thắng, sinh 1982, tốt nghiệp đại học và đang là công chức xã.
“Duyên phận ấy cũng phải chiều là đôi chúng ta”
Chồng là Triệu Phúc Xuân, vợ là Dương Thị Phương, họ cùng sinh 1953 và là người dân tộc Dao Tam Đảo hay còn gọi là Dao quần chẹt, bởi người phụ nữ mặc quần ống hẹp chẹt lấy đôi chân. Và để khỏi nhầm với nhà Xuân Quyết, mọi người gọi họ là Xuân Phương. Ông Triệu Phúc Xuân nguyên là cán bộ Công an huyện Đà Bắc.
Năm 14 tuổi, Triệu Phúc Xuân xuống Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình học văn hóa, năm 1972 được tuyển vào ngành Công an và công tác trong ngành cho tới khi nghỉ hưu. Cũng năm Xuân đi Công an thì Phương nhập ngũ cho đến 1976 chuyển ngành công tác tại huyện Đà Bắc và cũng năm này, Xuân và Phương thành đôi.
Đám cưới của họ được tổ chức tại cơ quan với vài cân bánh bích quy được mua phân phối dù đã chớm mốc. Không những thế, họ đến với nhau cũng không thật “thuận buồn, xuôi gió” bởi gia đình Phương không muốn cho chị đi công tác, họ chỉ muốn con ở nhà lấy chồng, làm nương. Bằng tình yêu chân chính và quyết tâm của cả hai người mà họ thành đôi. Có lẽ vì thế trong các đợt hội diễn văn nghệ quần chúng, Triệu Phúc Xuân thể hiện rất hay bài hát trong đó có câu mà tôi rất nhớ: “Duyên phận cũng phải chiều là đôi chúng ta…”.
Bà Dương Thị Phương từng giữ các trọng trách Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện và nay đã nghỉ hưu sống tại xóm Mạ xã Tu Lý huyện Đà Bắc.
Vợ chồng nhà Xuân Phương có 3 người con. Con gái đầu là Triệu Thị Hằng, 36 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm II, nay công tác tại Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh; Con gái thứ hai là Triệu Thu Hà-một cô gái thông minh, sôi nổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm I, hiện là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình và đã lấy bằng thạc sỹ; Con trai thứ ba là Triệu Văn Hải, 27 tuổi, hiện vừa làm vừa theo học đại học.
Điểm giống nhau nữa là hai chàng trai út của hai gia đình này lại là hai người con nuôi và lại là hai anh em ruột. Thắng là anh, Hải là em. Mẹ của họ là người dân tộc Dao Tiền còn bố là người Mường. Người Dao Tiền hay Dao Tam Đảo đều không phân biệt con đẻ, con nuôi. Họ đã nuôi người nào thì người đó là con của họ, người của dân tộc họ. Đến tuổi trưởng thành được làm lễ đặt tên và trong gia phả hay các giấy tờ tư pháp, họ không ghi ai là con đẻ, ai là con nuôi.
Hiện nay Triệu Văn Thắng con trai nhà Xuân Quyết đã lấy vợ, có con và ở với bố mẹ, các con gái của ông bà đều đã lấy chồng và có gia đình riêng. Triệu Văn Hải cũng đã có vợ con và ở với bố mẹ Xuân Phương. Cả hai gia đình người Dao Xuân Quyết và Xuân Phương đều hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thành đạt, hẳn là ước mơ trong mắt không ít người. Thế mới biết ở mọi nơi, mọi dân tộc đều có những con người đáng kính trọng. Họ thật giản dị mà lớn lao.
Lời kết
Hai đôi vợ chồng Xuân Phương và Xuân Quyết đều sinh ra và lớn lên từ những bản người dân tộc Dao khi đó còn đói nghèo và mang nặng tư tưởng lạc hậu không muốn xa rời núi rừng. Nhưng họ đã vượt lên, quyết tâm đi học và tham gia công tác. Điều ấy đã rất đáng nghi nhận. Không những thế, khi họ lập gia đình, sinh đẻ và nuôi con lại trải qua thời kỳ bao cấp vô cùng khó khăn, không ít người dân tộc Kinh đã bỏ cơ quan ra ngoài kiếm sống. Nhưng hai đôi vợ chồng người Dao này kiên trì vượt khó để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa nuôi dạy con cái nên người.
Có thể dẫn ra, khi sinh con đầu lòng được 7 ngày thì Triệu Phúc Xuân khoác ba lô về học Trường Trung cấp An ninh, Dương Thị Phương xa nhà ở một gian tập thể vừa công tác vừa nuôi con với biết bao khó khăn. Trong khi người mẹ của Phương lúc nào cũng chỉ muốn con ở nhà với mẹ với xóm bản. Ngay khi Phương xuất ngũ bà mừng như trẻ lại, sau thấy con gái chuyển ngành bà thảng thốt hỏi “con lại đi à!”.
Gia đình nhà Xuân Quyết lít nhít 3 cô con gái mà bố mẹ chúng vừa công tác vừa làm nương nuôi con. Khi tôi ngồi viết bài này thì hình ảnh anh Xuân mặt nhọ nhem bởi than củi cháy dở, hông lách cách tiếng vỏ dao, vai vác cây củi to hấp tấp xuôi dốc về nhà trước khi trời tối lại hiển hiện trước mắt. Hay chị Quyết cởi bộ quần áo Công an ra lại trở về người phụ nữa Dao chính hiệu. Chị dạy tôi cách cầm gậy chọc lỗ trên đồi dốc đến rợn người để chị thoăn thoắt bỏ những hạt giống trồng lúa nương. Rồi đến mùa thu hoạch, chị lại dạy tôi cách cầm hái hái từng bông lúa nương trĩu hạt mẩy đều. Khi những bông lúa đã chặt tay thì buộc lại thành từng cum, từng cum chất ngất…
Bây giờ nhiều người ngạc nhiên thấy tôi hiểu và yêu quý văn hóa miền núi chính là nhờ có các anh, các chị, các mẹ miền núi yêu thương đùm bọc và bảo ban đến nơi, đến chốn từ khi chân ướt, chân ráo từ miền xuôi lên công tác miền núi. Hay nói cho đúng là chúng tôi có đời sống thực sự với miền núi và tìm thấy cái hay, cái đẹp của con người miền núi để tình yêu ấy ngấm vào mình lúc nào không biết nữa. Và trong nhiều cái hay, cái đẹp ấy có bằng chứng sinh động của hai gia đình người Dao Xuân Quyết và Xuân Phương ở Tu Lý – Đà Bắc