Tối hôm qua Mạnh Phàm nói với Diệp Huệ:
- Cô giáo Diệp, ngày mai chủ nhật, anh dẫn cô giáo đi công viên.
Diệp Huệ nghe vậy, cười sung sướng:
- Chủ nhật dạo công viên, lâu lắm rồi không đi.
Ngày xuân nắng ấm chan hòa. Diệp Huệ khoác cánh tay Mạnh Phàm. Mạnh Phàm cầm tay Diệp Huệ đi dạo trong công viên.
Xuyên qua vườn trúc, Mạnh Phàm khẽ bảo Diệp Huệ: "Chúng mình chơi một trò chơi được không?"
Diệp Huệ nghi hoặc hỏi: "Chơi trò như thế nào?"
Mạnh Phàm đáp: "Rất giản đơn, hôm nay anh không gọi em là cô giáo Diệp, em cũng đừng gọi anh là đội trưởng Mạnh. Anh gọi em là Huệ, em gọi anh là Phàm. Trò chơi này nhằm mục đích tìm về cảm giác ngày xưa. Hãy nhớ kỹ, không được gọi là Mạnh đội trưởng, chỉ được gọi Phàm".
Diệp Huệ nghe xong đỏ mặt, gật gật đầu.
Đi đến cầu Thanh Phong, Mạnh Phàm khẽ nói: "Huệ, em hãy nhìn cá trong ao, cứ từng đôi từng đôi".
Diệp Huệ dịu dàng bảo: "Phàm, anh hãy nhìn đám đông trước mặt, những người đi dạo chơi cũng từng cặp từng cặp".
Mạnh Phàm nói: "Ừ nhỉ! Huệ, em hãy nhìn người đàn ông đầu hói trong đám đông. Cô gái anh ta dẫn theo trẻ hơn anh ta nhiều quá, giống như hai bố con".
Khi Diệp Huệ nhìn vào đám đông, Mạnh Phàm bấm máy điện thoại di động gửi một tin nhắn. Diệp Huệ nói một cách ngạc nhiên: "Phàm, người đàn ông hói hình như bỗng chốc đi rất nhanh, đang lôi cô gái".
- Diệp, người đàn ông hói là bạn của anh. Anh phải đi đến nói với anh ta một câu.
Mạnh Phàm nói xong buông cánh tay Diệp Huệ, rảo bước về phía trước.
Mạnh Phàm vừa bước nhanh, vừa để mày điện thoại di động lên miệng, nói: "Mục tiêu xuất hiện, hãy tiếp cận ngay".
Diệp Huệ nhìn thấy người đàn ông đầu hói vừa vội vã bước vừa nhìn trước ngó sau.
Diệp Huệ chợt cảm thấy người đàn ông đầu hói có khuôn mặt quen quen. Mặt Diệp Huệ hình như bị con ong độc đốt mạnh một phát. Chị đã nhớ ra, người đàn ông hói là tên tội nguy hiểm đang bị Cục Cảnh sát truy nã.
Lúc này Mạnh Phàm đã cách người đàn ông đầu hói rất gần.
Diệp Huệ bỗng thót tim lại. Không biết làm thế nào, chị chạy lên trước.
Mạnh Phàm đã đến sát người đàn ông đầu hói.
Diệp Huệ kêu một tiếng:
- Đội trưởng Mạnh, cẩn thận!
Người đàn ông đầu hói nghe vậy quay mạnh đầu, suýt nữa va vào mặt Mạnh Phàm. Lúc này, mắt Mạnh Phàm và mắt người đàn ông đầu hói chòng chọc nhìn nhau ở cự ly gần.
Chiếc còng số 8 của Mạnh Phàm và con dao găm của người đàn ông đầu hói hầu như vung ra cùng một lúc.
Người đàn ông đầu hói lùi một bước, đột nhiên chạy sang mé trái.
Diệp Huệ từ mé trái đi đến. Người đàn ông đầu hói xông đến trong nháy mắt khiến chị không kịp suy nghĩ, chị dang tay ngăn người đàn ông đầu hói. Người đàn ông đầu hói vung dao găm, định gạt Diệp Huệ để xông tiếp về phía trước, song Diệp Huệ cứ níu chặt gấu áo hắn.
Mặc cho người đàn ông đầu hói đâm một nhát, Diệp Huệ vẫn bám chặt gấu áo hắn không buông tay, sau đó Mạnh Phàm và anh em cảnh sát mặc thường phục kịp chạy đến tóm bắt người đàn ông đầu hói.
Mạnh Phàm đã nhìn thấy máu tươi thấm ra trước ngực Diệp Huệ.
Trên xe cấp cứu, Mạnh Phàm nói:
- Xin lỗi cô giáo Diệp, anh đã không nói trước với em hành động ngày hôm nay.
Diệp Huệ khe khẽ nói:
- Đội trưởng Mạnh, thật ra, em đã biết trước. Nhưng em không có kinh nghiệm: Vừa rồi không nên gọi anh là Độị trưởng Mạnh mới phải.
Mạnh Phàm gật gật đầu, nói trong nước mắt:
- Cô giáo Diệp, ngày mai anh sẽ tặng em một bó hoa hồng, được chứ?