Đường đời mấy nẻo

Năm tôi học lớp bảy, cha bảo: "Lý à, cha biết con là đứa ham học. Nhưng con là chị cả, nhà đông em, hay con nghỉ học giúp cha mẹ". Cha tôi chỉ nói vậy rồi bỏ đi làm. Đôi lần tôi hỏi mẹ, sao nhà ta đông con? Mẹ im lặng một chút rồi xoa đầu tôi nén tiếng thở dài, nhìn hướng lèn Cờ đang vần vũ những quầng mây xám xịt như máu đông…

Năm nay, tôi đã là một lao động chính trong gia đình.

Năm giờ rưỡi sáng, sau khi nuốt vội hai lưng cơm với mấy con cá mắm kho mặn, tôi cùng cha mẹ lục tục lấy dụng cụ đi làm. Lũ em tôi, đứa bỏ học đi bò, đứa đến trường, đứa trông nhà, đứa còn ngái ngủ ngồi dựa lưng vào bức tường lở loét trước sân uể oải ngáp.

Ba người chúng tôi hướng phía lèn Cờ mà đi. Từ nhà đến lèn phải cỡ hai cây số. Xa xa, trong buổi sáng sương mù dày đặc như sữa, ngước trông lèn Cờ, thấy thấp thoáng như một vành khăn tang mờ ảo trùm xuống hắt hiu. Lại nhớ những ngày khô ráo, quang đãng, nó hiện hình một góc quạt mo cau chĩa xéo lên trời. Theo năm tháng, lèn bị người ta khai thác đá làm sạt lở dần nên chẳng còn hình thù gì cụ thể.

Năm tôi học lớp bảy, cha bảo: "Lý à, cha biết con là đứa ham học. Nhưng con là chị cả, nhà đông em, hay con nghỉ học giúp cha mẹ". Cha tôi chỉ nói vậy rồi bỏ đi làm. Đôi lần tôi hỏi mẹ, sao nhà ta đông con? Mẹ im lặng một chút rồi xoa đầu tôi nén tiếng thở dài, nhìn hướng lèn Cờ đang vần vũ những quầng mây xám xịt như máu đông…

Tôi cùng mẹ đến bên mấy cái công nông đỗ sẵn chờ bốc đá lên thì mẹ tôi bảo: "Con mượn xe đạp chú Hoạt về lấy cho mẹ đôi găng tay, sáng đi vội vàng quên mất". Tôi gật đầu, cắm cúi về.

Đó là ngày tôi vĩnh viễn mất cha lẫn mẹ. Lớp lớp vỉa đá nặng hàng trăm tấn đã phủ lấy hàng chục người làng tôi. Khi họ moi được xác cha mẹ tôi ra, tôi không được người ta cho nhìn mặt. Họ sợ tôi sẽ không chịu nổi. Họ sợ tôi bị ám ảnh vì những thi thể giập nát bầy nhầy có thể làm tôi phát điên.

Tôi không còn biết gì, chỉ thấy hoang hoải như mình vừa trên đỉnh lèn cao kia rơi xuống. Trong ánh sáng một ngày ảm đạm đầy sương mù, gương mặt đầy máu của cha mẹ tôi nhòe tan...

*

Hai năm sau, mãn tang cha mẹ, tôi lấy chồng. Người làng bảo: "Con bé mồ côi thế mà sướng, nghe nói nhà chồng nó khá giả. Nhà mỗi thằng con một". Bà mự, kẻ mai mối vun đắp cho cuộc hôn nhân này gật gù: "Mất cha còn chú. Nhà chú mự mi cũng khổ cực chẳng kém nhà mi. Hôn sự này là nhờ công chú mự. Sau này sung sướng, nhớ đừng quên bọn tau".

Tôi cúi đầu im lặng. Một cô gái mười tám tuổi nhiều muộn phiền, lắm tự ti, tôi không đủ tự tin và dũng cảm để chống lại sự sắp đặt của những người tôi phải coi như cha mẹ. Cũng vì bà mự muốn hoàn thành trách nhiệm nên vội đẩy tôi đi. Thanh niên làng giờ vắng ngắt. Đến tuổi trưởng thành là đứa Bắc đứa Nam bươn bả kiếm tiền.

Nhà chồng tôi cách bảy vạt đồi, hai dải truông và một con sông hẹp.

Tôi lấy chồng, đám cưới nghèo, chỉ mấy đứa em và vợ chồng chú mự. Đường quê vắng hoe. Những rặng tre gầy gò, xơ xác hai bên đường xạc xào tiễn một người con gái. Bây giờ đang độ tháng sáu âm. Mùa hè đổ lửa. Cái nóng như rang trùm xuống vùng đất cằn cỗi xác xơ. Nóng hừng hực từ lúc mặt trời ló lên khỏi đường chân trời phía Đông. Ngó xa xa, lèn Cờ như một chiếc quạt mo rách nát bức xạ ánh nắng phả xuống mảnh làng lặng tờ hoang hóa. Khi đám đưa dâu đi qua con đường mòn chạy loanh quanh dưới chân lèn, bất chợt tôi ngoảnh nhìn về phía tay phải, nơi có vòng cung đá xám xịt. Nước mắt tôi trào ra. Cha mẹ tôi mất trong cái hõm đá hình vòng cung ấy. Và nơi đó, một ngày chưa lâu lắm, thoảng khi nào tôi không còn nhớ rõ, đã có người con trai để ý tôi, người con trai trong làng vài lần cầm lấy bàn tay tôi những hôm hai đứa chăn bò dọc chân lèn. Bàn tay bé nhỏ, đen đúa, sứt xước vì lam lũ từ nhỏ và chớm dậy thì suốt ngày cà trên đá. Cái cầm tay dịu dàng, thành thật như vậy mà tôi phải ngồi thú tội một mình trong góc nhà thờ xứ nhỏ bé tối tăm một đêm xa xôi...

Minh họa: Lê Tiến Vượng.
Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Bố chồng tôi là giám đốc xí nghiệp gạch ngói huyện về hưu. Sáu mươi ba tuổi, cao to, thô tháp. Nước da lúc nào cũng đỏ au như tôm luộc. Và giọng nói, đặc biệt giọng nói choang choảng. Người ta bảo ông lắm tài nhiều tật. Tài bởi số ông không làm lính mà cứ lên quan tằng tằng từ hồi trai trẻ. Hai mươi lăm tuổi ông đường đường phó phòng lương thực huyện. Phó phòng lương thực huyện thời bao cấp là ghê gớm. Không sợ đói bao giờ. Thế nhưng đến lúc về hưu ông cũng chỉ ngoi đến chức giám đốc xí nghiệp gạch ngói, không phát hơn sự khởi đầu là mấy. Bởi ông nhiều tật. Cái tật hầu như ai cũng dễ mắc, đó là gái. Xét cho cùng, nếu ông không mắc cái tật này mới lạ. Phong độ, ăn to nói lớn, công việc ngon lành, lại toàn ở trong những cơ quan lắm em nhiều út thì làm sao tránh được. Thế nên cho dù quan lộ có đì đẹt nhưng bù lại ông cũng mãn nguyện ái tình.

Oái oăm thay, cuối đời ông phải từ bỏ quyền lực em út mà quay về sau lũy tre làng với bà vợ già lấy hồi học hết lớp bảy. Riêng điều này cũng phần nào an ủi được bà vợ quê bản tính vốn nhút nhát, sợ sệt và lặng im chấp nhận mọi đồn thổi về ông chồng thích thói trăng hoa.

Cha chồng tôi bảo: "Thằng Quý nhà này có hơi thộn một chút, mày cố mà chiều. Chúng tao chết, cái gia tài này vô tay vợ chồng bọn bay chớ ai".

Tôi từ tốn dạ. Thật bụng, tôi chưa hiểu chút gì về chồng. Đến tận hôm cưới, chú rể chẳng thấy sang nhà đón dâu, tôi băn khoăn, phấp phỏng. Mự tôi bảo: "Lo chi cháu, nhà người ta đàng hoàng khá giả".

Đang bối rối, tôi bỗng thấy đứa em gái cầm gấu áo giật giật. Theo cái chỉ tay của nó, tôi thấy một "thằng bé lớn" chạy thình thịch từ sau vườn vào nhà, trên tay nó ôm một quả bóng màu đỏ sọc trắng. "Thằng bé lớn" bởi hình như gương mặt của nó chưa thoát khỏi sắc thái một đứa thiếu niên tuy thân hình lại nặng đến bảy tám chục cân, mập tròn trùng trục. Nó mặc cái áo trắng mới, cái quần đen có hai dải đeo xéo qua vai vì vòng bụng quá khổ. Có đứa trẻ con nào đó buột mồm reo lên: "Ô, chú rể! Chú rể bọn mày ơi".

Tôi rụng rời chân tay. Trong suy nghĩ một cô gái mười tám tuổi, sự bất ngờ bỗng biến thành nỗi xấu hổ lẫn hoang mang. Tôi nhắm mắt lại, bỗng dưng những giọt nước mắt mặn chát lăn dài.

Đêm xuống. Bóng tối trùm lấp khu vườn rộng âm u. Nhà chồng tôi nằm cuối làng, dưới một triền đồi thoải. Nối sau nhà là một cái truông hoang vắng. Buổi chiều, tôi ra sau vườn ngó lên. Đâu đó, lẫn giữa những vạt sim mua um tùm thấp thoáng đôi ba nấm mộ nhấp nhô. Có ngôi mộ được quét vôi loang lổ, có cái chỉ được xếp bằng lớp đá cuội lổn nhổn xám ngoét.

Tôi loay hoay với mớ bát đĩa gần chín giờ đêm mới xong. Mọi người về hết. Hai người chị chồng tất tả về. Họ lấy chồng cách đó mấy chục cây số. Sau này tôi biết thêm, gia đình chồng không chỉ có một người con trai. Người anh chồng đã mất năm mười ba tuổi. Ngôi mộ chôn phía sau nhà, chỗ tiếp giáp khu vườn với cái truông chạy sâu vào trong núi.

Chồng tôi đi lăng quăng đâu đó một lúc rồi về. Tôi chưa xáp mặt hắn lần nào kể từ lúc trưa. Quá buổi, lúc sắp ra về, bà mự thấy vẻ mặt tôi lúc ấy liền khẽ khàng: "Thôi cháu, có chi mà buồn. Ván đã đóng thuyền. Về đây, mày cứ đẻ cho cha mẹ hắn vài ba đứa cháu nội rồi muốn chi mà chẳng được. Cháu cứ nhìn cái cơ ngơi mà coi. Làng ta có nhà ai được như vậy". Mự tôi nói đúng, ngôi nhà gỗ ba gian to rộng xây tường bao quét sơn màu gạch cua, vườn cây ao cá, chỉ tội cái vẻ quạnh quẽ, thâm u.

Tôi rón rén bước vào buồng. Ánh sáng mờ, vàng ệch từ ngọn đèn dây tóc hai lăm oát. Cái màn trắng buông bùng nhùng. Tiếng gáy rền rền dội lên trong chiếc giường đôi cuối phòng. Tôi lần lần tiến lại. Hắn - "thằng bé lớn" đang gáy ro ro. Nhìn rõ hơn, thấy nước dãi của hắn chảy ướt cả một mảng lớn trên gối.

Suốt đêm hôm đó, hầu như tôi không ngủ. Đêm tân hôn trôi qua chập chờn những cơn ác mộng. Đôi lúc tôi chợt vùng dậy hét lên khi hiện về đôi mắt mẹ tôi đang nhìn tôi đau đáu. Đôi mắt mẹ to đen và sâu như mắt Đức mẹ Maria. Người ta bảo tôi cũng có đôi mắt thẳm hút hồn như vậy. Tại sao Đức mẹ không dang tay cứu vớt cuộc đời của hai mẹ con tôi? Tại sao cuộc đời tôi lại khốn khổ thế? Tôi nào cắt nghĩa được. Nhưng rồi tôi dần trấn tĩnh. Tôi cầu nguyện thì thầm. Trong đêm sâu, tiếng kéo gỗ của "đứa bé lớn" bên cạnh tôi vẫn không ngừng vang lên.

*

Lấy chồng được mười tháng thì mẹ chồng tôi bảo: "Tao thấy hai đứa bay lấy nhau được chừng ấy tháng mà không thấy chuyển biến". Tôi biết mẹ chồng tôi đang muốn hỏi chuyện gì. Tôi im lặng. Tôi vẫn là một đứa con gái trinh trắng. Tôi chưa hề biết muốn trở thành một người đàn bà, tôi sẽ phải trải qua những gì. Một lần, cách đây khá lâu, hồi cha mẹ tôi còn sống, vào nửa đêm nào đó tôi chợt tỉnh, trong bóng tối nhờ nhợ của ngôi nhà vang lên âm điệu đều đặn những tiếng thở của mấy đứa em, tôi nghe tiếng ho khùng khục của cha rồi tiếng trở mình khe khẽ. Bóng cha tôi tiến về phía chỗ nằm của mẹ. Có tiếng trở mình, tiếng sột soạt của quần áo rồi sau đó là tiếng thở gấp. Tôi cố nhắm mắt lại, dụ giấc ngủ đến song không tài nào được. Phía bên kia, những tiếng thở dốc mỗi lúc một gấp hơn. Trong đêm, tôi mường tượng ra khuôn mặt mình đang ửng lên cùng con tim đập dồn. Năm đó, tôi mười bốn tuổi. Tôi láng máng hiểu chuyện đàn ông đàn bà. Tôi nghĩ đó là tội lỗi. Ngày hôm sau, một mình tôi ngồi trong góc tối ngôi nhà thờ xứ nhỏ bé ẩm ướt và thì thầm sám hối mong Chúa nhân từ tha tội.

Những đêm dài đằng đẵng. Mỗi khi sáng ra, "thằng bé lớn" lại nhìn tôi từ đầu đến chân. Đôi khi, hắn đưa tay sờ vào bàn chân tôi. Tôi co người lại. Nhưng hắn chẳng làm gì. Hắn nhìn tôi cười cười, nụ cười ngây ngô vô nghĩa. Sao hắn giống cậu Thái làng tôi đến thế. Đầu to. Môi trề. Cổ ngắn. Chân tay mập mạp lủn chủn. Cậu Thái làng tôi ở vậy với cha mẹ, không lấy vợ, đến bốn mươi hai tuổi thì chết. Ông thầy giáo dạy sinh vật có lần bảo với lũ trẻ cấp hai chúng tôi cậu Thái bị một thứ bệnh gì đó, thứ bệnh khoảng một nghìn đứa trẻ sinh ra thì có một đứa mắc phải. Tôi chẳng quan tâm, chỉ thấy chú Thái thì sờ sợ, tuy chú vô hại hiền lành.

Anh Quý! Tôi bắt đầu tập gọi "thằng bé lớn" chồng tôi là thế. Ít ra thì trước mặt cha mẹ chồng, tôi cũng cố thể hiện mình là một đứa con dâu ngoan. Quý hiền lành, chỉ biết ăn no, chơi đùa rồi lăn ra ngủ. Trò chơi mà Quý khoái nhất có lẽ là bóng đá. Cứ chiều đến, hắn lại ôm quả bóng khoang trắng đỏ đi ra phía truông sau nhà. Nơi đó, bọn trẻ trâu thường tụ tập lại đá bóng. Có lần tôi đến, thấy Quý được bọn trẻ trâu giao cho chân thủ môn. Quý hiên ngang đứng dạng háng giữa hai cục đá làm gôn. Từ đằng xa thấy bóng vợ, hắn gào to bằng cái giọng ngòng ngọng: "Í..í..lí….ơi….".

Mùi mồ hôi dầu rất nặng của hắn thường phả luẩn quẩn trong màn làm tôi khó chịu. Nhưng rồi cái gì cũng quen. Người ta bảo vợ chồng bén hơi nhau rồi rứt ra không được. Đôi lúc, khi lên giường, tôi thử chạm tay vào người Quý. Có gì đi nữa thì bây giờ hắn nghiễm nhiên là chồng tôi, một người chồng cưới xin đàng hoàng. Những lúc tôi thể hiện tình cảm với hắn, Quý lại cười ngây ngô. Có khi, hắn quay sang đặt bàn tay mũm mĩm sờ soạng khắp người tôi. Tôi chợt thấy nhồn nhột rồi nóng rần khắp thân thể. Bàn tay hắn cứ lần lần chạm đến những vùng nhạy cảm. Tôi rùng mình co giật... Nhưng rồi cũng chỉ đến vậy. Hắn thụt bàn tay lại rồi thản nhiên úp mặt xuống gối ngủ.

Nhiều lần, vào những buổi trưa nóng nực, Quý lại í ới gọi tôi ra kỳ lưng cho hắn. Quý tắm tiên nồng nỗng trên nền giếng khơi. Người hắn nuồn nuột trơn nhẫy như con lợn cạo. Tôi thoáng đỏ mặt. Quý thản nhiên quay lại tít mắt cười. Tôi lia mắt xuống giữa hai háng hắn. Cái ấy của hắn chẳng khác gì một quả ớt chỉ thiên cỡ ngót tay út lù ra xám ngắt. Tôi cầm lấy cục đá xám hình bầu dục bằng quả trứng ngỗng khẽ kỳ cọ từ vai xuống bẹn. Đôi lúc khoái quá, hắn cười híc híc rồi vỗ hai tay vào nhau bèn bẹt.

*

Mẹ chồng đưa tôi đi khám bệnh. Trước khi đi bà săm soi nhìn mặt tôi hỏi: "Thế cái chuyện ấy của thằng Quý và mi ra răng mà không thấy thay đổi chi. Bọn tau già cả, chỉ mong có đứa cháu nối dõi. Cái họ nhà ni rồi thì...". Bà mẹ chồng ngừng lời. Tôi bối rối: "Mẹ cứ hỏi chồng con chớ con biết răng được". "Thì mi phải bày cho hắn chớ". Tôi đỏ mặt nín thinh. Những đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy Quý không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ mình là đàn ông. Cái vật ấy của hắn hình như không động cựa ngoài chức năng đi tiểu.

Tôi đèo mẹ chồng bằng xe đạp. Từ nhà đến nơi cần đến gần chục cây số. Chúng tôi men theo những ngọn đồi thoải và con sông đào từ sáng đến gần trưa thì tới. Đó là một ngôi nhà xây bằng đá ong cũ kỹ. Người đàn ông ngoài năm mươi áo quần nhếch nhác tiếp chúng tôi trong căn buồng nhỏ bốc mùi lưu cữu. Gã nói: "Bà chị kể sơ bộ tôi nghe về thằng con". Mẹ chồng tôi cứ vanh vách mà kể: "Này to cao, này ăn khỏe, ngủ khỏe, này… nhưng chỉ cái đó thì hơi nhỏ". Đến lượt tôi, gã bảo tôi nằm xuống cho gã bắt mạch. Bàn tay gầy gò của gã rờ rẫm nhẹ nhàng rồi vuốt ngược lên cánh tay tôi. Đôi mắt gã nhìn tôi cháy những tia lửa hoang dại. Trái tim nhỏ bé của tôi đập rộn lên. Tôi sợ hãi nhắm mắt và cầu nguyện. May có bà mẹ chồng săm soi dò xét đứng cạnh chứ không thì tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Khám xong, gã thầy lang phán với mẹ chồng: "Con dâu bà bình thường, tuy mạch hơi yếu. Nhớ bồi bổ. Có gì lần sau bảo nó đến tôi khám lại. Còn thằng con của bà, bà kể thế tôi hiểu. Bà bảo với con dâu nên chủ động với nó. Cái của quý nó nhỏ thì bà bảo nó phải kê gối lên cho cao để âm dương hòa hợp. Cần thiết thì dạy nó cách làm thế nào…".

*

Hai mùa hè trôi qua, nghĩa là hai năm tôi về làm dâu, sự mong mỏi đứa cháu đích tôn nối dõi của cha mẹ chồng ngày càng tuyệt vọng. Quý không tỏ ra chuyển biến gì. Hắn cứ ăn khỏe, ngủ khỏe và suốt ngày lang thang ngoài truông cùng quả bóng với những đứa trẻ trâu.

Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt. Bà nhìn tôi với ánh mắt chán nản xen bực bội. Bà trở nên bẳn gắt khó tính. Cha chồng thì ngược lại. Đôi khi, tôi thấy ông có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn. Tuy vậy, tôi vẫn thấy sờ sợ. Trong đôi mắt ông, thi thoảng tôi lại thấy lấp ló những tia nhìn rừng rực như muốn săm soi những gì tận cùng bên trong cơ thể tôi.

Một buổi sáng, mẹ chồng dẫn Quý đi đền Thượng cầu tự. Bà vẫn không nguôi hy vọng vào một sự bất ngờ. Đền Thượng ở huyện khác, nghe bảo rất thiêng. Gần trưa, lúc tôi đi xới cỏ lạc ngoài ruộng về, thấy cha chồng tôi đang ngồi uống rượu với anh Lạc - anh họ xa bên chồng tôi. Thấy tôi ông hồ hởi: "Cha nấu cơm rồi, con tắm táp cho mát rồi dọn cả ba chúng ta ăn một thể. Hai mẹ con thằng Quý chắc phải đến chiều mới về…".

Sau khi ép tôi uống hết một chén rượu đầy, cha chồng tôi vội bảo đi có chút việc, tôi và anh Lạc cứ ngồi ăn tự nhiên. Tôi không ngờ rằng, sau bữa cơm trưa hôm đó, nỗi ê chề nhục nhã phủ lấp lấy cuộc đời buồn tủi của tôi. Khi tôi tỉnh dậy, nỗi đau thân thể rã rời cùng mớ áo quần xộc xệch làm tôi hoảng hốt và hiểu ra tất cả khi nhìn thấy mấy vệt máu đang dần khô đọng lại dưới đùi.

Cái bụng tôi lớn lên từng ngày. Tôi đã hình dung có những tiếng thúc nhẹ trong cơ thể. Tôi cảm nhận được thứ mầm sống ấy đang từng hồi từng hồi lớn dậy. Tuy nhiên, gương mặt tôi càng ngày càng queo quắt với đôi mắt thâm quầng. Hình như không đêm nào tôi ngủ ngon. Cứ chợp mắt một lúc là những hình ảnh khủng khiếp lại hiện về mồn một. Tôi biết, tội lỗi của tôi không bao giờ gột rửa được. Tôi có tội với chồng. Tôi có tội với mẹ cha.

Mẹ chồng nhìn vào đôi mắt bợt bạt của tôi nghi ngại: "Có con thì mừng chớ sao mi lại ủ ê vậy. Cũng do tao đi đền Thượng nên xin được đó. Đúng là thiêng thật. Hèn chi khắp trong Nam ngoài Bắc người ta đến đền đông nghìn nghịt". Tôi cứng họng câm lặng. Tôi còn biết nói gì ngoài sự câm lặng. Nếu sự thật phơi bày, nỗi nhục nhã của cả gia đình là khủng khiếp. Nó không trừ ai ngoài Quý, một sinh vật thiểu năng trí tuệ. 

Tôi sinh con trong một đêm rằm. Trăng sáng vằng vặc, lạnh lẽo đến rợn người. Từ phía truông sau nhà, từng đợt gió thổi ràn rạt vô hồi khủng khiếp. Những cơn đau xé tận cùng gan ruột làm tôi lịm dần. Tôi muốn chết. Thân xác tội lỗi của tôi sẽ được gột rửa.

Khi tôi tỉnh dậy trời đã rạng. Tôi thấy mình nhẹ bẫng. Cái bụng xẹp xuống. Nhưng sự đau đớn mỏi mệt vẫn còn ê ẩm khắp mọi chỗ trên thân thể. Căn buồng trống trơn vắng lặng, mờ tối với thứ mùi mồ hôi nồng nồng chua chua của chồng vẫn phảng phất đâu đây. Không có tiếng người. Hay mọi người đã bỏ tôi, đã xa lánh tôi bởi tội lỗi mà tôi đem đến cho họ...

Phải mấy ngày sau tôi mới hồi phục. Căn nhà hầu như không một tiếng nói. Thời gian đông đặc. Đứa con của tôi không còn. Nó là một đứa con trai. Nó sinh ra không đủ hình hài của một đứa trẻ và ngừng thở khi vừa rời bụng mẹ. Nó là một sinh vật tội lỗi không được con người đón nhận. Xác của đứa trẻ được chôn ngay phía sau dải truông hoang, gần ngôi mộ người anh trai Quý. Tôi sống được nhờ sự chăm sóc của chồng. Quý không đến nỗi đần độn. Hắn bê cơm cho tôi, nhìn tôi ăn và mỉm cười ngây ngô. Rồi hắn dìu tôi đi lại. Cha mẹ chồng tôi hầu như không nói gì với tôi. Ông nhìn tôi với ánh mắt nửa sợ sệt, nửa hăm dọa. Mẹ chồng tôi giận dỗi thẫn thờ buông những tiếng thở dài…

*

Những buổi chiều khi trời sắp tắt nắng, tôi thường một mình ngược lên con truông sau nhà. Tôi ngồi bên mộ con, đứa con sinh ra bởi những người tội lỗi. Nhưng nó nào có tội tình? Đến làm người nó còn không được. Tôi ngắt những nhành hoa mua tím mong manh trên triền đồi cằn cỗi xếp quanh mộ nó. Nó cần được an ủi bởi những người gây ra. Tôi nhìn về hướng Bắc. Trong mù xa mây khói, tôi thấy bóng núi, bóng lèn Cờ, tôi hình dung ra ngôi làng bé nhỏ của mình bên những rặng tre xác xơ vàng rũ. Những đứa em tôi vẫn còn ở đó hay không? Chắc chúng đã lớn phổng lên? Đời chúng có khổ như đời tôi? Tôi chỉ biết nguyện cầu cho chúng. Ba năm bước chân đi lấy chồng tôi chưa hề quay lại. Chưa có dịp tạ tội trên nấm mộ mẹ cha. Chưa trả chút ơn sinh thành và trách nhiệm một người chị cả.

Khi sức khỏe khá hơn, tôi quyết định ra đi. Bây giờ tháng mấy rồi. Những bông hoa mua sau con truông dài mùa này đã tàn. Những chiếc cánh mỏng manh màu tím nhạt héo dần, rụng xuống và biến mất sau lớp sỏi đá màu gan gà bạc phếch. Nơi đây không còn chỗ cho tôi…

T.M.H.

Các tin khác

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Đóa hoa nở trong cơn mưa

Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạt đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con “diều hâu” tuần tiễu trên bầu trời.

Một cú đá chết bảy mạng

Một cú đá chết bảy mạng

Ở Vương Gia Trang, có một người đàn ông trung niên tên là A Lương, 42 tuổi. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và sống giản dị. Anh trồng vài mẫu ngô và khoai lang trên sườn đồi phía sau làng và cách vài ngày lại đi nhổ cỏ cho ngô và khoai lang.

Chuyện con nhà lính

Chuyện con nhà lính

Vài ba hành khách khác định ngồi ở chiếc ghế cạnh người lính, nhưng họ nhìn thấy thông báo và bỏ đi. Khi máy bay gần kín chỗ, người lính thấy một cô gái rất xinh đẹp vội vã bước vào khoang máy bay nên anh ta nhanh chóng gỡ tờ thông báo khỏi chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng cách ấy, anh lính nọ đã có được một cô gái đồng hành cùng mình trên suốt chặng bay.

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.