Tối đến, nhóm phi công chúng tôi rời khách sạn Continental ở Sài Gòn. Cánh phi công con trai đi trước, còn nhóm nữ tiếp viên ríu rít theo sau. Tôi đọc thấy những ánh mắt hớn hở bao trùm, ai mà chẳng vui khi được gặp đồng hương nơi đất khách quê người. Bến số chín đây rồi. Những con tàu neo đậu sát sít nhau hắt bóng im lìm lên bờ cảng. Tôi phát hiện ra vẻ lực lưỡng của viên thuyền trưởng từ xa trước khi kịp đọc cái tên cần tìm dọc âu thuyền. Kostov đã đứng sẵn ngay cầu tàu tự bao giờ với bộ đồng phục sĩ quan hàng hải thật oai phong, ánh hoàng hôn chiếu dọc thân
- Chỉ còn thiếu bác sĩ nữa thôi - Kostov mào đầu đầy trịnh trọng - Nhưng cô ấy sẽ đến ngay khi xong việc. Còn bây giờ xin mời thưởng thức tài năng bếp trưởng người Việt của tàu…
Mọi người kéo nhau xuống phòng ăn sĩ quan được bày biện như một quán bar thời thượng. Đồ uống là rượu vang quê nhà. Những món đặc sản nhiệt đới chất đầy các bàn ăn… Khi viên thuyền phó bật nhạc và sửa soạn mời tiếp viên trưởng ra sàn nhảy, bỗng lại nghe giọng Kostov la lớn:
- Xin các quý ông lẫn quý bà hãy nâng cốc đón chào bác sĩ!
Chúng tôi cùng ngoảnh ra phía cửa… Bác sĩ xuất hiện trong trang phục quần jeans áo thun trông không khác gì siêu minh tinh Elizabeth Taylor thời trẻ. Một vẻ đẹp rực rỡ dễ hớp lòng người.
- Hoa tiêu đang hồi phục, thưa thuyền trưởng - Người mới đến thông báo - Đã dứt cơn sốt và sẽ khỏi hẳn sau một - hai ngày…
- Hoan hô bác sĩ! - Mọi người hò reo trong tiếng cụng ly đôm đốp.
- Như thế là tạm ổn - Kostov tiếp tục - Còn bây giờ xin mời bác sĩ hãy làm quen với các vị khách quý.
Nữ chủ nhân lần lượt bắt tay phi hành đoàn, tới chỗ tôi cô ta dừng lại hơi lâu.
- Tôi nghe tiếng anh qua thuyền trưởng mà chưa biết mặt - Bác sĩ giơ cao ly vang ngang đôi mắt lúng liếng - Quả là sếp tôi có khiếu nhận xét không nhầm người…
Tiếng nhạc rộn rã cất lên. Nữ bác sĩ tái xuất hiện bên cạnh tôi cùng bộ dạng hết sức quyến rũ.
- Em muốn có diễm phúc cùng nhảy với người bạn thân nhất của thuyền trưởng được không? - Nàng thỏ thẻ vào tai tôi xen lẫn mùi nước hoa ngây ngất.
Còn gì nữa mà khước từ… Tôi liền bật dậy, dìu người đẹp ra sàn nhảy mini giữa nhà ăn. Nàng rướn người ôm lấy cổ tôi… Chúng tôi vừa dập dìu theo tiếng nhạc trữ tình qua giọng ca Tom John, vừa trò chuyện như những cặp nhảy khác.
- Anh rất muốn có dịp gặp lại em - Tôi thầm thì.
- Cả em… cũng vậy - Nàng đáp kèm ánh mắt đong đưa - Tháng sau em phải có mặt tại
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, độ quá nửa đêm chúng tôi đành chia tay. Kostov thân chinh tiễn chúng tôi về lại khách sạn. Viên thuyền trưởng dường như cố ý kéo tôi đi tụt lại phía sau.
- Cậu đã mãn nguyện chưa, hả anh bạn mới quen? - Tiếng Kostov vang lên như muốn phá tan bầu không khí tĩnh mịch ven sông.
- Rất hài lòng, thưa sếp. Tôi chợt nghĩ nếu không thành phi công chắc mình sẽ làm thủy thủ mất.
- Bỏ chuyện hàng hải qua một bên, tớ muốn hỏi thẳng rằng cậu có thích cô gái đó không?
- Ôi… thưa sếp - Tôi ý nhị đáp - Thế thuyền trưởng có phản đối nếu tôi muốn gặp lại nữ bác sĩ không?
- Thực tâm tớ rất muốn cô ấy được hạnh phúc. Nữ bác sĩ vốn là vợ của em trai tớ. Chẳng ai trên tàu biết điều đó… Cậu là người đầu tiên tớ thổ lộ tâm can mình.
- Anh ấy cũng là sĩ quan hàng hải à? - Tôi xúc động hỏi.
- Không, thợ kim hoàn thiện nghệ nhất hải cảng
Chúng tôi tạm biệt trước cửa Continental. Suốt cả đêm ấy tôi cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, cho dù đã uống hết cả chục ly rượu vang…
Xế chiều hôm sau, người đẹp bất thình lình xuất hiện cùng với viên thuyền trưởng. Nàng nhờ tôi chuyển về cho thân mẫu một bức tượng bằng gốm, thứ sản phẩm thủ công phổ biến nơi đây.
- Anh hãy về nói với mẹ em, rằng nụ cười mãn nguyện từ pho tượng sẽ khiến bà thêm lạc quan để chiến thắng bệnh tật… Chẳng hiểu có phiền cho anh lắm không?
- Hàng trăm bức tượng anh cũng sẵn lòng đem về chứ một bức thì nhằm nhò gì - Tôi trấn an người đẹp.
- Vậy em đã ghi địa chỉ cụ thể cho anh ấy chưa? - Thuyền trưởng hỏi.
- Rồi! Chắc chắn là sẽ đến tay mẹ nội ngày mai… Ngoài ra chúng em còn trao đổi số điện thoại cho nhau ngay từ tối qua nữa - Nàng vừa nói vừa liếc tôi đầy tình ý.
- Thế sếp không gửi gì cho người thân bên nhà sao? - Tôi quay qua hỏi Kostov.
- Tôi còn ai nữa đâu ngoài cậu em quá cố - Thuyền trưởng khoát tay - Nếu có dịp trở lại thành phố này, cậu nhớ mang "Graham Greene toàn tập" cho tớ mượn đọc nhé.
- Việc đầu tiên khi em có mặt ở Sofia là phải tìm anh cho bằng được - Nàng lại thì thầm như rót mật vào tai khiến tôi mê mẩn cả người.
Cảnh chia tay bịn rịn lúc chiều cứ ám ảnh tôi mãi. Tối cuối cùng trước khi rời Sài Gòn, tôi tha thẩn quanh mấy con phố kề Continental cố tận hưởng tiết trời khác biệt quê hương Đông Âu. Qua kính trưng bày của một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, tôi phát hiện ra các pho tượng gốm y hệt như của nữ bác sĩ gửi, liền quyết định mua một bức cho riêng mình. Tôi đặt cả hai tượng nằm cạnh nhau trong va li phi công chuyên dụng, thứ hành lý cá nhân được miễn trừ thủ tục hải quan theo thông lệ quốc tế. Qua giải thích của nhân viên tiếp tân thì đó là tượng Thần tài, cầu mong sự an khang thịnh vượng cho mọi gia đình.
Chúng tôi cất cánh từ biệt phi trường Tân Sơn Nhất lúc hai mươi ba giờ khuya. Trưa hôm sau tôi đã trao quà, món quà duy nhất trong đời do người khác gửi tới đúng địa chỉ. Lần đầu tiên hoàn tất công việc của một người vận chuyển bất đắc dĩ… Sau đó đánh xe về nhà, chưa kịp ngả lưng đã nghe tiếng chuông điện thoại réo rắt:
- Xin lỗi ai đang ở đầu dây? Tôi vừa đi công tác xa về…
- Khôn hồn hãy trả lại hàng ngay cho chính chủ - Giọng phụ nữ lạ hoắc nghiến răng ken két.
- Hàng nào? Xin lỗi hay là chị nhầm số?
- Thôi đừng vờ vĩnh nữa!... Tôi tưởng ông thật thà chất phác ai dè cũng ma mãnh ra phết. Thiên hạ họ gọi những phi công như ông là "giặc lái" ắt chẳng sai…
- Nhưng xin lỗi, chị là ai mới được kia chứ?!
- Dễ chóng quên nhau đến thế sao? Tôi chính là nữ bác sĩ "mau nước mắt" ở Sài Gòn chiều qua đấy. Nếu còn muốn toàn thây hãy đem ngay bức tượng tôi gửi có chứa kim cương tới chỗ ông vừa ghé đến, trước khi tụi xã hội đen Sofia kịp có mặt! - Người đẹp dằn mạnh ống nghe.
Đâu rồi cái giọng "vàng anh thỏ thẻ" cố hữu, thay vào là những tiếng gằn nhát gừng đậm chất giang hồ?!
Tôi lật đật mở vali lôi ra bức tượng còn lại, thì ra nó nặng chình chịch chứ không rỗng ruột như vốn có. Tôi thử giơ bức tượng lên cao rồi buông xuống sàn nhà. Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên, xen lẫn những mảnh gốm vỡ là muôn vàn viên đá quý óng a óng ánh. Tôi tức tốc lựa kim cương cho vào chiếc túi giấy khổ lớn, rồi tái xuất hiện chỗ cũ với bộ đồ phi công chưa kịp thay.
- Ngoan lắm, không thiếu một hạt - Bà già nhận hàng nở nụ cười mãn nguyện y hệt nét mặt Thần tài.
Năm tháng dần trôi… Trong đầu tôi cứ vương vấn mãi câu hỏi đầy nghi hoặc, rằng phải chăng viên thuyền trưởng hộ pháp kia có liên quan gì không; hay chính hắn là kẻ "nắm" một đầu đường dây buôn lậu siêu hạng, hòng lợi dụng đám người vận chuyển ngờ nghệch như tôi?...