Bất chợt, Claivơ Pradli, phóng viên của báo Express đề nghị:
- Đùa ông lão Bút cho vui đi!
Bút Ghenđécxơn, 70 tuổi, là người gác đêm ở đây. Ông trực ở nhà xác dưới hầm. Ông làm việc rất chậm, nhưng đầu óc ông còn chậm hơn. Lẽ ra, ông đã hưu từ cách đây 10 năm. Nhưng vì lương hưu thấp và còn phải nuôi bà vợ ốm nên ông được chiếu cố cho làm thêm việc gác đêm ở nhà xác.
Cristofer Climut, phóng viên báo Kỷ lục, người cao, gầy, dè dặt, hỏi:
- Anh bảo sao?
Sau khi nghe Pradli trình bày kế hoạch, anh lắc đầu, bảo:
- Tôi không thích thế. Hãy để ông lão yên!
Nhưng gàn được Pradli là điều rất khó. Bản tính anh ta thích đùa ác. Anh ta tự hào với cái "năng khiếu" quái quỉ đó của mình. Điều anh ta quan tâm là trò đùa, chứ không phải đùa ai. Anh ta cố thuyết phục các đồng nghiệp tham gia vì mình anh ta sẽ không làm nên chuyện. Cần có sự tham gia của Plimut và Gilford Monagan, phóng viên của tờ báo khác. Cả hai người đó đã đồng ý tham gia.
Ba người cùng xuống căn hầm tối. Ở nhà xác, dọc theo một bức tường, có bố trí 20 cái hòm hẹp, dài. Phần lớn là xác của những tên cướp của bang Philadenphia. Các cái xác được giữ ở nhiệt độ âm.
Bút ngồi trong phòng mình, đợi hết ca trực. Mắt kém, ông không đọc, cũng không nghe đài. Ông ngồi yên, nhìn bức tường trước mặt, đợi trời sáng để thay ca.
Pradli bảo ông:
- Ông cho chúng tôi xem vị khách mang số 11. Tôi có thông tin hắn có thể là chủ nhà băng bị mất tích mới đây ở New York!
- Số 11? - Bút chậm chạp đứng dậy, dẫn các phóng viên đi theo lối đi ngắn. Đến nơi, ông kéo cái hòm số 11 ra. Trong hòm, có cái xác phủ tấm vải trải giường trắng. Pradli lật tấm vải trải giường lên, làm bộ như chăm chú quan sát bộ mặt của cái xác. Cuối cùng, anh ta bảo:
- Giống như sự miêu tả. Ông mang giấy tờ ra đây!
- Có ngay!- Bút nói rồi dẫn Plimut và Monagan về phòng mình.
![]() |
| Minh họa: Tô Chiêm. |
Còn lại một mình Pradli ở phòng xác. Plimut cùng ông lão vào phòng và bắt đầu xem giấy tờ. Monagan chùng chình vào phòng chậm hơn ít phút, bảo:
- Bút, có thể chúng tôi nhầm. Hãy trả số 11 về chỗ của nó! Plimut, nào chúng ta đi!
Hai người vào góc phòng, bắt đầu đợi. Bút chậm rãi thu xếp các giấy tờ rồi cẩn thận cất trả lại vào ngăn kéo bàn. Sau đó, ông từ từ đi đến chỗ cái hòm để ngỏ.
Đến cách cái xác số 11 chừng 3 mét, ông nhìn thấy tấm vải trải giường đột nhiên động đậy và có tiếng rên khàn khàn. Rồi một thân hình từ từ ngồi dậy. Tấm vải trải giường rời khỏi cái mặt. Trong ánh điện yếu ớt, ông không nhận ra Pradli.
- Tôi đang ở đâu? - Pradli hỏi - Sao tôi lại thế này? - Anh ta chìa hai cánh tay về phía ông lão tội nghiệp, nói tiếp: - Ông muốn giết tôi?
Giống như mọi trò đùa khác của anh ta, trò đùa này thô bạo, tức cười. Nó gây ấn tượng mạnh với ông lão. Ông lão sợ phát khiếp. Đứng trước Pradli, mồm ông mở to hết cỡ.
- Trung sĩ! - Ông kêu lên. Cuối cùng, ông chợt tỉnh, lao về phía cầu thang dẫn lên phía trên của quận cảnh sát. Đã 20 năm nay, chưa bao giờ ông chạy nhanh đến thế - Trung sĩ! Nó còn sống. Một cái xác còn sống.
Đợi cho Bút đi khuất, Pradli vứt bỏ tấm vải trải giường khỏi người mình rồi vừa cười vừa bước ra khỏi cái hòm. Anh ta đậy cái hòm rồi cùng hai đồng nghiệp đi lên phía trên theo cái cầu thang khác để gặp trung sĩ. Không muốn xuống hầm nên trung sĩ đã ra sức giải thích cho Bút là ông lầm, nhưng ông không muốn nghe. Ông tròn mắt, bảo:
- Nó ngồi dậy, chằm chằm nhìn tôi...
Hai người xuống hầm, không nghe tiếng gì. Sau 3 phút, trung sĩ trở lên. Anh tức giận, nhìn các phóng viên, bảo với các phóng viên:
- Nếu các anh còn đùa nữa, thì tôi sẽ ra lệnh cấm các anh đến đây.
Pradli nói thầm với các đồng nghiệp:
- Cái mặt mới lạ chứ? Trò đùa thật tuyệt!
Mấy phút sau, Bút lên phía trên. Ông bảo với Pradli, vẻ trách móc:
- Anh đã làm trò vô ích! Tôi sợ phát khiếp. May mà, Chúa còn thương tôi. Lúc hai chúng tôi xuống hầm, nhìn thấy cái xác vẫn ở yên chỗ, trung sĩ bảo tôi lầm. Sau đó, tôi nhớ là trước đó, các anh đã xuống nhà xác, trung sĩ đoán ra là các anh đùa. Trung sĩ rất giận, bảo lần sau sẽ lập báo cáo. Tôi không bị mất chỗ làm. Vợ tôi đang ốm, lương hưu thì ít ỏi. Pradli, xin anh đừng đùa nữa!
Ông bực tức nhìn Pradli mấy giây rồi đi xuống hầm...
Pradli rời quận cảnh sát lúc hai giờ đêm. Trước lúc về nhà, anh ta ghé vào quầy bar gần đó. Bar nhỏ và bẩn. Anh ta gọi hai suất rồi nghĩ cách đùa tiếp. Trò đùa với ông Bút vừa rồi không tính. Đối với anh ta, ngày nào không đùa coi như vứt.
Anh ta nhìn quanh. Bar gần như vắng người. Ngoài anh ta, chỉ có một ông khách nhỏ, béo ngồi sau cái bàn gỗ uống bia. Anh ta cúi xuống, làm ra vẻ bị tuột dây giầy, chìa cho người ngồi cạnh que diêm kẹp giữa hai ngón tay. Anh ta châm que diêm, đứng thẳng dậy, vui vẻ nháy mắt cho nhân viên quán bar, bảo:
- Nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra!
Anh nhân viên ngơ ngác, nhún vai, tiếp tục rửa cốc chén. Bất chợt, người đàn ông thấp, lùn kêu to, nhảy quáng lên, ra sức dập lửa.
Pradli cười rộ rồi lại nhìn anh nhân viên, đợi lời khen.
Nạn nhân của trò đùa đấm mạnh vào quai hàm của Pradli, quát:
- Đồ chó!
Pradli không chờ đợi điều đó. Anh ta không kịp tránh cú đánh, bay sang bên, làm đổ mấy cái ghế, rơi phịch xuống sàn, cổ đập mạnh vào thanh sắt, bất tỉnh.
Anh nhân viên quỳ gối, xem mạch, lẩm bẩm:
- Chết rồi, chết thật rồi!
- Chết? Tôi chỉ đấm nhẹ. Đây là tai nạn...
- Tất nhiên! Đó chỉ là tai nạn. Nhưng tôi sẽ bị rầy rà với cảnh sát. Nếu có ai vào đây, thì tôi toi đời.
- Đúng thế! Chẳng ai muốn bị rầy rà. Làm sao bây giờ?
- Tôi có sáng kiến. Chở xác ra bến cảng.
Nói xong câu trên, anh nhân viên nhanh chóng lấy các thứ từ trong các túi của Pradli bỏ vào các túi của mình.
Ông béo cất lời khen:
- Tuyệt! Anh lúc nào cũng tuyệt!
Họ khiêng Pradli như khiêng người say qua cửa sau, đưa lên ôtô. Cái đầu của Pradli lắc lư.
Bất chợt, Pradli tỉnh lại. Chưa bao giờ anh ta có những cảm giác như lúc này. Anh ta biết mình còn sống nhưng không thể cử động chân tay, thậm chí không mở được mắt. Anh ta nghĩ: - Cái cổ của tôi! Nó bị sao lúc tôi ngã? Phải chăng tôi bị chấn thương cột sống như hồi phổ thông lúc đá bóng? Lúc đó, các bác sĩ sợ tôi bị liệt. Nhưng may, tôi chẳng bị sao. Lúc này, chắc tình hình xấu hơn nhiều. Anh ta nhớ lại lúc nghe tiếng "rắc" và lo là mình bị gãy cột sống...
- Ấy đi! - Anh ta nghe tiếng nói của ai đó vọng từ xa. Tiếng nói nhỏ đến nỗi anh ta không hiểu nói gì - Chúng tôi nhìn thấy chàng trai này đá chết. Có lẽ, đây là vụ cướp. Bác sĩ bảo mạch không chạy và ra lệnh chở tới đây để ngày mai mổ xác...
Tiếng nói lặng đi. Pradli thấy mình lại bị nâng lên. Anh ta lại nghe thấy những tiếng động và chợt thấy mình có thể mở mắt. Nhưng anh ta vẫn không cử động được.
Anh ta mở mắt, sửng sốt khi nhìn thấy căn phòng quen. Anh ta được chở tới nhà xác của quận cảnh sát, nơi anh ta có mặt trước đây 2, 3 giờ. Anh ta lắp bắp:
- Ông Bút!
Lúc này, Bút đang buộc tấm thẻ vào một bên chân của Pradli, không nghe thấy gì. Pradli nhắc lại to hơn:
- Tôi còn sống.
Bút rùng mình, chú ý nhìn Pradli.
- Tôi là Pradli. Tôi còn sống! Gọi bác sĩ ngay!
- Anh Praddli! - Ông lão lẩm bẩm, cúi xuống nhìn cái xác để tránh bị lầm.
Pradli cố nói. Anh ta không nghĩ là nói lại khó như vậy.
- Bút, tôi còn sống. Đưa tôi ra khỏi đây! Gọi bác sĩ!
Ông lão cau mày. Ông đang do dự không biết nên làm gì. Nhưng thay vì đi gọi bác sĩ, ông lấy tấm vải trải giường được gấp lại, mở ra, bảo:
- Anh Pradli, tôi đã bảo anh đừng đùa nữa! Ngày hôm nay, đùa một lần là đủ. Trung sĩ sẽ không tha cho tôi. Đùa hai lần là thừa - Vừa nói ông vừa phủ tấm vải lên người Pradli, đẩy cái hòm số 12 vào chỗ của nó. Rồi ông khép cửa, từ từ đi về phòng mình. Ông ngồi xuống cạnh cái bàn, nhìn chằm chằm vào bức tường, kiên nhẫn đợi lúc hết ca trực.
