Marty là một kẻ lừa đảo cao tay, hắn có một thân hình khỏe mạnh, thoạt nhìn giống như một sinh viên đại học nên nhiều người dễ bị mắc lừa. Inge người không cao, hơi gầy lại nhanh nhẹn, tạo thuận lợi cho hắn hành nghề vào ban đêm, khi hai đứa hợp tác làm ăn thường là thành công.
Hôm nay Inge đã nhắm một căn biệt thự trên đường Riverside Avenue, đó là nhà của lão Weaver. Marty nhìn Inge nói:
- Inge này, tao biết nhà này rất giàu nhưng lão Weaver là một người rất keo kiệt nên tiền đều gửi ở ngân hàng. Vậy mày định kiếm gì ở đấy?
- Kim cương! - Inge vẻ bí ẩn, nói - Theo tao biết, con gái ông ta sắp kết hôn nên phải dùng nhiều kim cương để trang điểm. Tao đã tìm hiểu kỹ rồi, mấy ngày nữa người thân của con rể lão từ Canada đến nên lão không bỏ lỡ cơ hội để khoe khoang. Đến thời gian đó thường có quản gia và người giúp việc, có thể còn có cả vệ sĩ nên rất khó ra tay, vậy mày phải nghĩ cách đánh lạc hướng họ giúp tao, được không?
Marty gật đầu đồng ý, sau đó lại hỏi:
- Nhưng kim cương để ở đâu?
Inge cười nhạt nói:
- Cất ở cái két trong tường sau bức tranh, chúng ta chỉ cần một sợi dây thép là có thể dễ dàng mở được nó.
- OK - Marty rất hài lòng với kế hoạch của Inge - Vậy lúc nào thì ra tay?
- Thứ tư tuần sau, những người ở Canada sẽ đến vào chủ nhật này và có thể ở lại đến ngày thứ năm, chúng ta sẽ ra tay vào giữa thời điểm này - Inge nói rất tự tin:
- Nhưng cuối tuần này tao còn phải làm chút việc nhỏ ở nhà Hydes, cô nàng này không tin ngân hàng nên để tiền ở trong tủ trên lầu 2. So với việc làm ăn ở nhà lão Weaver, đây chỉ là trò trẻ con.
Khi hai đứa thống nhất được kế hoạch hành động thì điện thoại của Marty bất ngờ nhận được cuộc gọi của cô bạn gái ở Chicago. Cô bạn có việc phải đi Cloud, hôm nay cô ta qua đây. Marty quyết định đi cùng cô ta vài ngày.
| Minh họa: Phạm Minh Hải. |
Inge nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười hỏi:
- Khi nào thì mày về?
Marty nghĩ một lúc rồi nói:
- Khoảng thứ hai, nhưng cũng có thể về từ tối chủ nhật. Khi tao không có nhà mày nên cẩn thận. Tao nói là... khi tao không có nhà, mày tốt nhất không nên hành động một mình.
- Tất nhiên rồi - Inge cắt ngang lời Marty - Mày đừng nghĩ về tao như thế.
Marty vui vẻ vỗ vai Inge rồi đi.
Nửa đêm ngày thứ hai Marty trở về. Marty mở cửa, một cảm giác khó chịu tự nhiên ập đến: Phòng khách ngổn ngang bừa bộn, vỏ lon bia và bát đĩa bẩn bày khắp nơi. Nhìn cảnh này Marty thấy lo lo, hình như không phải là do Inge gây ra bởi vì xưa nay Inge ăn ở rất gọn gàng. Hay là… khi đi vào phòng ngủ, Marty sự thực giật mình: Inge nằm trên giường, ăn mặc gọn gàng nhưng bất tỉnh nhân sự. Marty banh mắt của Inge xem đồng tử, sau đó thở dài, nó lại say rượu!
Dọn dẹp một lúc, Marty ngồi xuống ghế mở tờ nhật báo ra xem. "Ông Weave đã bị sát hại!", một dòng tít chữ to đập vào mắt làm hắn choáng váng suýt nữa thì ngã.
Bản tin cho biết, khi ông Weave đang mở tiệc chiêu đãi người thân từ Canada đến thì một tên trộm táo bạo lẻn vào nhà đánh lén vệ sĩ rồi mở két sắt. Khi hắn đang chuẩn bị ra tay thì ông Weave trở về. Kết quả là chưa kịp nói điều gì thì ông Weave bị đánh một cái vào đầu ngã ra bất tỉnh. Tên trộm tháo chạy không lấy được kim cương. Theo tin của cảnh sát, ông Weave đã chết, lúc đó khoảng 7h10 phút tối ngày chủ nhật.
*
Marty gấp tờ báo, cố gắng lấy lại bình tĩnh vì trong đầu hắn đang nghĩ đến Inge: Vì sao nó lại một mình đi làm chuyện này mà lại còn dùng đến hành động bạo lực. Đây không giống như tính cách của Inge bởi vì nó thường dựa vào sự nhanh nhẹn và sự xảo trá để hành động, nhưng nếu trong tình trạng uống quá nhiều thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Marty biết rằng không lâu nữa cảnh sát sẽ đến hỏi thăm vì ở thị trấn này chỉ có 3 hoặc 4 người dám làm việc này và cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt những đối tượng nghi ngờ. Inge là đối tượng không thể bỏ qua. Marty vội đi vào phòng ngủ, xem kỹ quần áo của Inge: Ống tay áo bên phải có một vết rách rộng độ nửa thước Anh, vết thủng do vật nhọn đâm rách còn mất đi cả mấy sợi vải. Marty biết những sợi vải này sẽ chứng minh nó từ loại quần áo nào, cảnh sát rất dễ tìm ra manh mối. Marty nhanh chóng lột quần áo Inge, sau đó đắp cho nó một tấm chăn. Marty dùng kéo cắt vụn quần áo của Inge cho vào bếp và châm lửa, khi quần áo cháy thành tro, hắn cho nó vào bồn vệ sinh và xối nước. Marty dọn căn phòng gọn gàng sạch sẽ rồi trong tình trạng mệt mỏi rã rời, nằm lăn ra giường.
Không lâu sau tiếng chuông cửa đánh thức Marty dậy. Marty cảnh giác nhảy khỏi giường, Inge hãy còn ngủ say. Marty khoác vội chiếc áo choàng ra mở cửa.
Có hai người đến, ông đồn trưởng Whitley và một trợ lý cảnh sát. Whitley ra vẻ lễ phép:
- Xin chào ông đồn trưởng!
- Tôi đã làm anh thức giấc - Ông đồn trưởng hỏi Marty - Anh bạn của anh có nhà không? Chúng tôi có chuyện cần nói với anh ta.
Marty trả lời:
- Anh ta đang ngủ.
Nói xong Marty dẫn hai người cảnh sát vào trong phòng ngủ. Marty lay lay Inge đánh thức hắn. Inge mở mắt, khi nhìn thấy cảnh sát, hắn vội ngồi nhỏm dậy.
Ông đồn trưởng Whitley ngồi đối diện với Inge, quan sát hắn chừng mười giây sau đó nghiêm mặt nói:
- Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, tối hôm chủ nhật ông Weaver bị giết vào khoảng lúc 7h10 phút, đó là tên trộm định đến ăn cắp sợi dây chuyền bằng kim cương trị giá 40 ngàn đôla. Tối hôm đó anh ở đâu, Inge?
Inge nói:
- Tôi ở nhà.
Ông đồn trưởng thở dài:
- Thật là lạ - Ông ta chỉ vào người cảnh sát đứng ở cửa nói - Căn cứ vào trợ lý điều tra của tôi, hàng xóm của anh nói là lúc 4h20 phút chiều chủ nhật anh rời ngôi nhà này đến tận 10 giờ đêm mới quay về, có đúng không?
Inge trợn tròn mắt nói:
- Ông điên à? Tôi đâu dám giết người!
Ông đồn trưởng lại hỏi:
- Đúng rồi, tôi biết anh là một người hiền lành nhưng có người làm chứng cho anh không?
Qua đầu người cảnh sát, ánh mắt Inge và Marty gặp nhau. Marty bất giác ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Ông đồn trưởng hỏi tiếp:
- Thế tối chủ nhật Marty có ở nhà cùng với anh không?
Inge lắc đầu, mặt hơi tái đi, dường như hắn đang cố gắng suy nghĩ cách để đối phó, sau đó đưa ra quyết định.
- Tối hôm chủ nhật tôi ở nhà cô Hydes số 227 phố Museveni - Inge nói - Lúc 7h10 phút tối, tôi lẻn vào nhà cô ấy, nhà có lắp hệ thống báo động, tôi cắt dây điện sau đó lấy kéo cắt một lỗ ở rèm cửa, tôi đang định thò tay vào mở chốt cửa thì cái chuông báo động chết tiệt kêu vang lên, hóa ra sợi dây điện bị tôi cắt là dây giả. Tôi hoảng hồn cố tìm cách chạy thoát thân nhưng ống tay áo của tôi bị cái móc cửa sổ móc rách, về nhà tôi mới phát hiện ra. Vậy làm sao mà trong cùng một thời gian tôi lại ở hai nơi được? Ông có thể đến cửa sổ nhà Hydes lấy mẫu vải còn bám ở đấy về so với áo của tôi sẽ biết.
- Ờ, lý lẽ của anh tuyệt đấy - Ông đồn trưởng nhìn Inge hỏi - thế quần áo của anh đâu?
Marty nghe ông đồn trưởng hỏi thế cảm thấy nghẹt thở, giật thót mình. Lúc này Inge mới cúi đầu nhìn xuống thấy mình đang ở trần:
- Quần áo của tôi đâu rồi? Marty, có phải mày mang quần áo của tao đi đâu rồi không? Mau mang nó ra đây.
Nhưng chỉ thấy Marty đứng ngây người như khúc gỗ, Inge lại kêu to lên:
- Mau mang quần áo của tao ra đây? Marty, mày có nghe thấy tao nói gì không?
Đúng là Marty hình như không nghe thấy tiếng nói của Inge, hắn cứ đứng ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối tác tốt nhất của hắn đang hoảng hốt lo sợ.