Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Tỵ, chúng tôi trở lại Đà thành, thăm gia đình anh Phan Phước Nhung, 42 tuổi, ở khu vực Đa Mặn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Anh đã từng phải xộ khám hai lần vì các tội danh “cướp tài sản” và “cố ý gây thương tích”, khiến cho gia đình lao đao bên bờ vực của sự tan vỡ. Nhưng bằng tình yêu kiên trì và bền bỉ của người vợ Nguyễn Thị Mùi, anh đã quay đầu hướng thiện. Ngôi nhà nhỏ ấy, giờ đã bình yên với tiếng cười hiền hạnh phúc của hai đứa con.
Ngôi nhà của hai vợ chồng anh Phan Phước Nhung và chị Nguyễn Thị Mùi vừa mới được xây cất, khá khang trang ở khu dân cư mới Đa Mặn. Anh bảo, sau bao nhiêu năm đón Tết trên đường phố và trong trại giam, Tết năm nay anh mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của niềm vui sum họp.
Với riêng anh Nhung và gia đình nhỏ ấm áp, đón mùa xuân này anh chị đón thêm niềm vui mới, anh vừa chính thức được tín nhiệm giữ trọng trách Đội trưởng Đội dân phòng khu vực Đa Mặn, để đảm bảo Tết bình yên và xuân hạnh phúc cho mọi người trong khu vực.
Quá khứ lẫy lừng của một đại ca “đầu bò đầu biếu”
Nhìn Phan Phước Nhung hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, và cả gương mặt hiền lành, với nụ cười luôn thường trực trên môi, ít ai nghĩ rằng, chỉ mới đây thôi, anh là một gã trai hư hỏng, không công việc ổn định, thường xuyên tụ tập đàn đúm với bạn bè. Rồi sau mỗi chầu nhậu sương sương, Nhung lại cầm đầu nhóm bạn rượu, đi cướp tài sản của các đôi tình nhân ở khu vực biển Khuê Mỹ.
Sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em, Phan Phước Nhung chỉ học đến lớp 7 rồi bỏ ngang, đi làm khoan cắt bê tông để mưu sinh. Sau 3 năm vừa học vừa làm, anh trở thành tay thợ giỏi, nhưng với bản tính thích bay nhảy, Nhung đã ra Hà thành để tìm kiếm cơ hội cho đời mình song lần đi ấy, anh đã thất bại. Sau 2 năm vất vả mưu sinh, cái mà Nhung mang về lại Đà thành được từ Thủ đô hoa lệ chỉ là hai bàn tay trắng, và một chút nanh nọc trong mưu sinh.
25 tuổi đời, nhìn sang chúng bạn đứa nào cũng có gia đình, sự nghiệp trong khi mình chỉ là một gã lông bông, không nghề không ngỗng, nhàn cư vi bất thiện nên sinh chán, bắt đầu giao du với đủ lớp người trong xã hội, trong đó phần lớn là những phần tử xấu.
“Chơi với bạn, rồi người này giới thiệu người kia trong những lần giao du, tụ tập. Giữa những “bạn của bạn” đó, có rất nhiều đứa tiền án, tiền sự về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp, nghiện ngập mà mình nào hay biết. Đến lúc nhận ra thì chúng cũng đã kịp đưa mình “vào đời”, không tài nào dứt ra được”, anh Phan Phước Nhung chia sẻ.
Bước sa ngã cuộc đời của Nhung là vào một đêm giữa tháng 9/1996. Sau chầu nhậu say với chúng bạn, Nhung bèn khởi xướng kế hoạch đi cướp và được hưởng ứng nhiệt tình, đối tượng mà chúng hướng tới là các cặp tình nhân trên bãi biển Khuê Mỹ. Cả nhóm không mất nhiều thời gian và công sức để lột sạch tài sản của một đôi anh chị đang say sưa tâm sự hôm đó.
Phi vụ đầu tiên trót lọt, thấy cách “làm ăn” này dễ kiếm tiền, bọn chúng ngựa quen đường cũ, bắt đầu tỏa đi “ăn hàng” mỗi khi trong túi hết tiền. Nhưng cũng chỉ “làm ăn” được một thời gian, nhóm “ăn bay” này đã sa lưới khi vừa thực hiện xong một vụ cướp tài sản, riêng Phan Phước Nhung nhanh chân trốn thoát. Sau hai tháng chạy trốn, sống chui nhủi trên đất Tây Nguyên, Nhung trở về đầu thú và bị kết án 3 năm tù giam.
Ra trại, ngựa quen đường cũ, Nhung lại sa vào vòng lao lý lần thứ hai. Tại khu vực Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, nhóm bạn của Nhung tụ tập ăn nhậu rồi đánh nhau khiến một sinh viên của trường này bị thương tích nặng. Sau phi vụ này, Phan Phước Nhung tiếp tục xộ khám về tội “Cố ý gây thương tích”.
Hoàn lương nhờ tình yêu bền bỉ của cô gái làng
Năm 2007, Phan Phước Nhung ra tù, với bản lý lịch đen về một quá khứ bất hảo. Không nghề nghiệp, không vợ con, thân hình tiều tụy, xóm giềng khinh miệt, đó là tất cả những gì Nhung có trong tay. Điều không vui nhất là khi trở về địa phương, mọi người xem anh không thể cải tà quy chính, đi đâu họ cũng cảnh giác, bố mẹ và anh chị em thì mất niềm tin.
Lần này trở về, Nhung bắt tay ngay với nghề khoan cắt bê tông, tránh giao du với bè bạn xấu. “Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nguyên cảm giác ngày đầu tiên bước chân ra khỏi cánh cửa trại giam. Hôm đó đúng ngày 26 tết Âm lịch, khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ sắp sửa cạn thì cũng là lúc tôi được thông báo giảm án tha tù trước thời hạn. Cảm giác sau gần chục năm được thấy bầu trời tự do khiến tôi ngây dại, đứng nhìn trân trân một cành đào nở sớm của người nhà phạm nhân mang tới thăm nuôi con em mình”, anh Nhung xúc động kể lại.
Trở về nhà trong ánh nhìn hoài nghi và kì thị của không ít người, đã có lúc anh tuyệt vọng, muốn rời bỏ mảnh đất này. Nhưng, người con gái ấy xuất hiện, ru vỗ cuộc đời vốn quá nhiều sóng gió của anh, đánh thức lương tri và trái tim khát sống tưởng như đã khô cằn trong anh. Người con gái ấy tên Nguyễn Thị Mùi, quê xã Quế Ninh, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) một mình lặn lội tới Đà Nẵng mưu sinh.
Run rủi số phận đưa đẩy Mùi tới ở trọ nhà bố mẹ Nhung. Và tại đó, hai con người họ đã gặp nhau. Mến thương, nhớ nhung và yêu, những cảm xúc lạ lùng ấy râm ran sau lồng ngực Nhung. Anh biết, mình đã phải lòng người con gái đó.
Hiểu rõ quá khứ sai lầm của Nhung, nhưng Mùi không lấy đó làm lăn tăn. Tình yêu trong chị mãnh liệt hơn tất thảy những sai lầm của anh trong dĩ vãng. Họ kết duyên chồng vợ. Đám cưới nho nhỏ giữa hai người được tổ chức, đông đảo anh em bạn hữu, bà con cô bác đến chúc phúc, trong đó có cả những tay giang hồ máu mặt cùng hội cùng thuyền với Nhung trước đó.
Nhìn hai vợ chồng trẻ tay trắng lập nghiệp, Hội Phụ nữ phường Khuê Mỹ hỗ trợ vốn giúp họ mở cửa hàng mua bán phế liệu. Cuộc sống của vợ chồng Nhung theo đó ngày càng ổn định. Và hạnh phúc càng vẹn tròn hơn khi năm 2008, đứa con gái đầu lòng ra đời như tiếp thêm nghị lực cho vợ chồng anh. Vài năm sau đó, thêm một cháu trai kháu khỉnh nữa chào đời trong vòng tay ấm áp của hai vợ chồng, anh mới thực sự tin rằng, đường hoàn lương của mình đã không còn quá nhiều gập ghềnh, trắc trở.
Tết ấm
Đầu năm 2009, Phan Phước Nhung tham gia đội dân phòng khu vực Đa Mặn, thường xuyên tham gia tuần tra, bảo vệ trật tự trị an ở địa phương và nhanh chóng trở thành “khắc tinh tội phạm”, trong đó có những lần mình anh trực tiếp bắt giữ hàng chục tên cướp nguy hiểm, liều lĩnh.
Chị Nguyễn Thị Mùi chia sẻ, mặc dù chưa bao giờ phản đối việc chồng làm, nhưng cũng đã nhiều đêm thao thức không ngủ vì lo lắng về những hiểm nguy anh gặp phải khi làm việc. Anh Nhung bảo, Tết quây quần bên vợ con, đón giao thừa trong vòng tay gia đình anh mới thấm thía giá trị của hạnh phúc.
Điều khiến anh vui hơn nữa là dịp Tết năm ngoái, có một đôi vợ chồng trẻ, không quen biết mang đến biếu vợ chồng anh một cây mai vàng. Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thì người chồng trẻ tự giới thiệu, anh ta chính là một tên cướp bị anh Nhung bắt khi đang “hành nghề” trên đường cách đây mấy năm. Sau thời gian xộ khám, anh này trở về, hoàn lương, lấy vợ và kinh doanh cây cảnh.
Không những không hận thù anh Nhung, trái lại, người đàn ông ấy cho rằng, nhờ có biến cố đó, nhờ bị anh Nhung tóm gọn, anh ta mới chấm dứt cuộc sống vất vưởng, làm điều tội lỗi và có cuộc sống yên ấm như bây giờ.
Anh bảo, những câu chuyện tương tự như vậy vẫn thường xảy ra, anh không câu nệ, cũng chẳng tư lợi hay đợi hàm ơn, nhưng có những điều bất ngờ nho nhỏ như thế trong ngày Tết, anh cũng cảm thấy ấm lòng, và càng yêu quý hơn công việc mình đang làm.
Giờ đây, anh Phan Phước Nhung cảm thấy viên mãn với hạnh phúc nhỏ của mình. Anh bảo, ngoài việc đảm bảo gia đình hạnh phúc, ấm no thì việc giữ cho xóm làng bình yên cũng là cách mà anh muốn “trả nghĩa” sau tất thảy những lỗi lầm anh gây ra trong quá khứ.
Chia tay ngôi nhà nhỏ của anh chị khi mai đã vàng trên phố, đào đang chúm chím nụ hồng đón xuân sang, thêm một cái Tết có ý nghĩa nữa đến với anh Phan Phước Nhung nói riêng và những người từng lầm lỡ cập bến nẻo thiện trên khắp mọi miền đất nước nói chung.
Gia đình, tình yêu, lòng bao dung đã cứu rỗi những số phận lầm lạc, giúp những người như Nhung thực sự có thể ngẩng cao đầu đón hương xuân đã len lỏi khắp trong nhà, ngoài ngõ