Chính vì vậy mà trên thị trường kinh doanh béo bở này đã xuất hiện không ít những ông trùm "Lái buôn thần chết" tương tự như Victor Bout. Dưới đây là một vài gương mặt điển hình...
Monzer al-Kassar - "Ông hoàng xứ Marbella"
Nếu như Victor Bout được nhiều nghệ sĩ Hollywood mệnh danh là "Thượng đế của chiến tranh", thì Monzer al-Kassar (sinh năm 1945 tại Syria) lại có một cái tên mỹ miều hơn là "Ông hoàng xứ Marbella" - hắn bị bắt giữ vào năm 2007 ngay tại lâu đài riêng "Palacio de Mifadil" - khu nghỉ dưỡng đặc biệt sang trọng và hoành tráng Marbella (Tây Ban Nha) được xây dựng bằng những khoản tiền khổng lồ thu được từ buôn lậu vũ khí.
Monzer al-Kassar đã âm mưu bán cho các tay súng nổi dậy từ Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) hơn 12 ngàn đơn vị vũ khí khác nhau, trong đó có cả các tên lửa đất đối không. Tháng 11/2009, al-Kassar bị tòa án Mỹ kết án 30 năm tù giam vì đã bán hàng triệu đôla vũ khí cho lực lượng phiến loạn để sát hại người Mỹ tại Colombia, trong đó có cả những tên lửa dùng để bắn hạ các máy bay quân sự Mỹ.
Theo dữ liệu của các cơ quan hành pháp Mỹ, al-Kassar bắt đầu buôn lậu vũ khí từ những năm 70 thế kỷ trước và nhanh chóng trở thành một trong những ông trùm có ảnh hưởng trên thị trường này. Khách hàng của hắn gồm có nhiều nhóm khủng bố tại Nicaragua, Brazil, Síp, Bosnia, Croatia, Somali - khoảng 1/3 số quốc gia hắn đã cung cấp vũ khí đều vi phạm các lệnh cấm của Hội đồng Bảo an LHQ. Dấu vết các thương vụ béo bở của al-Kassar còn được phát hiện tại cả Iran và Iraq.
Adnan Khashoggi - Tay “cò” vũ khí
Trên thực tế, không phải tất cả những "lái buôn thần chết" đều có kết cục buồn như Victor Bout hay Monzer al-Kassar. Điển hình rõ ràng nhất là nhà tỉ phú Arập Xêút từng tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp California là Adnan Khashoggi (sinh năm 1935). Khởi đầu bằng việc buôn bán các xe tải hạng nặng, Khashoggi nhanh chóng chuyển sang làm giàu nhờ các mặt hàng súng phóng lựu, xe bọc thép và vũ khí bộ binh. Hắn từng là người đại diện chính thức cho quyền lợi của nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Mỹ tại Trung Đông.
Cũng vì lẽ đó mà không có gì ngạc nhiên, khi Khashoggi từng là nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối "Iran-Contra" hay còn gọi là "Irangate", khi giới lãnh đạo quân sự Mỹ và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) bất chấp các lệnh cấm quốc tế đã bí mật bán vũ khí cho Iran nhằm kéo dài cuộc xung đột Iran-Iraq. Còn khi những nguồn tài chính bí mật (không được Quốc hội Mỹ biết đến) được Washington tuồn cho lực lượng nổi dậy tại Nicaragua để chống lại chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega, Khashoggi chính là kẻ trực tiếp điều hành những đợt cung cấp tài chính và vũ khí này. Khashoggi còn dính dáng tới nhiều vụ bê bối của tập đoàn Wedtech, ngân hàng BCCI hay gia đình Tổng thống Marcos của Philippines.
Vụ bê bối lớn "Irangate" bị vỡ lở, nhưng không có một nhân vật máu mặt thực sự nào bị trừng phạt. Khashoggi cũng không phải là một ngoại lệ. Hắn bị bắt giữ vào năm 1988 tại Thụy Sĩ, trao lại cho Mỹ và... được xét xử trắng án. Giờ đây, Khashoggi đang hưởng thụ một cuộc sống vương giả, thường xuyên tổ chức những buổi tiệc tùng lớn tại du thuyền và cung điện riêng của mình. Hắn vẫn giữ mối quan hệ qua lại với nhiều bộ trưởng tại châu Âu và các thượng nghị sĩ Mỹ, huênh hoang tuyên bố vợ cũ của ngôi sao Paul McCartney là Heather Mills từng là "gái gọi" của mình.
Quan trọng hơn hết là Khashoggi vẫn không từ bỏ những vụ áp phe béo bở. Có những bằng chứng cho thấy sự dính líu của Khashoggi và Ghorbanifar trong những bi kịch xung đột tại Nga. Thông qua Phó thủ tướng của nước cộng hòa tự xưng Ichkeria là Khozh-Ahmed Noukhayev, chúng đã cùng tuồn vũ khí và đạn dược từ Arập Xêút tới Chechnya.
Leonid Minin - Bạn hàng thân cận của Charles Taylor
Sáng sớm ngày 5/8/2000, một ả gái điếm xuất hiện tại Đồn cảnh sát Chinicello-Balzamo (ngoại ô Milan) tố cáo về một vị khách "không chịu trả tiền phục vụ". Các nhân viên công vụ ngay lập tức có mặt tại khách sạn Europa, nơi họ bắt gặp tại phòng số 341, 1 người đàn ông cùng với 4 cô gái, tất cả đều trần như nhộng. Những ả này đều là gái điếm chuyên nghiệp với đủ các quốc tịch khác nhau: Italia, Nga, Albania và Kenya.
Việc khám xét căn phòng ngay lập tức có được kết quả không đến nỗi tồi: cảnh sát thu được tất cả 58 gram cocaine, 150 ngàn USD tiền mặt, số kim cương trị giá khoảng nửa triệu USD cùng một chiếc cặp đựng đầy tài liệu. Vị khách làng chơi hám gái nhưng lại khá keo kiệt này là Leonid Minin, một kẻ từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan mật vụ nhiều nước. Minin là kẻ đã bị nhiều quốc gia cấm nhập cảnh. Do vậy mà mỗi khi phải ghé qua một nước bị cấm, hắn thường qua đêm ngay trên chiếc máy bay riêng của mình để tránh bị kiểm tra hộ chiếu. Hắn cũng là kẻ dùng rất nhiều tên và hộ chiếu của nhiều nước khác nhau như Israel, Đức, Nga, Bolivia và Hy lạp.
Do chưa biết rõ vị khách tại phòng số 341 là ai, cảnh sát đã tạm giữ hắn vì tội tàng trữ ma túy. Các luật sư của kẻ bị bắt ngay lập tức có mặt và tuyên bố, thân chủ của họ chỉ là một nhà buôn gỗ bình thường. Chỉ huy Cục Cảnh sát chống tội phạm có tổ chức tại Milan là Salvatore la Barbera đã đích thân đảm nhận điều tra vụ này. Mọi việc đã dần được làm sáng tỏ sau khi ông nghiên cứu kỹ khoảng 1.500 trang tài liệu bằng 4 thứ tiếng (Anh, Nga, Hà Lan và Pháp) có trong chiếc cặp xanh được thu giữ. Leonid Minin thuộc về thế hệ mới của những kẻ buôn lậu vũ khí xuất hiện trên thị trường thế giới sau khi Liên Xô tan rã.
Vào đầu những năm 90, tại các nước Đông Âu còn rất nhiều những kho vũ khí từ thời Chiến tranh lạnh không dùng đến. Trong khi đó, nhu cầu về các loại vũ khí lại tăng lên rất cao tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Đó chính là tiền đề cho thời đại huy hoàng mới của những ông trùm buôn lậu vũ khí từ Đông Âu mà Minin là một trong những đại diện.
Ngày 13/3/1999, một chuyến hàng vũ khí lớn được chở đến sân bay Uagadugu tại thủ đô của Burkina-Faso: trong đó có 715 hòm súng bộ binh và đạn dược, vũ khí chống tăng, tên lửa "đất đối không", súng cối RPG,... Chiếc máy bay chở hàng BAC-111 khi đó đã trở nên quá quen thuộc với nhiều nhà điều tra. Nó từng là sở hữu của câu lạc bộ bóng rổ Seattle Supersonics của Mỹ trước khi trở thành tài sản của Leonid Minin, kẻ khi đó đã trở thành một trong những bạn hàng thân thiết nhất của nhà độc tài Charles Taylor tại Liberia. Chiếc BAC-111 thường được viên tổng thống này dùng như máy bay của mình.
Ngoài ra, nó còn được dùng để vận chuyển vũ khí trái phép cho Liberia, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với nước này. Từ đây, vũ khí còn được chuyển đến cho các đơn vị thuộc cái gọi là Mặt trận Cách mạng thống nhất Sierra-Leon (URF). Người ta còn ghi nhận, máy bay của Minin chỉ xuất hiện vài ngày trước chiến dịch kinh hoàng "No Living Thing" (Không còn gì sống sót) vào tháng 1/1999, khi các đơn vị URF đã biến Fritaun thành một bể máu.
Thật tình cờ chính vụ việc tại khách sạn Europa đã giúp các nhà chức trách tóm được Minin. Chỉ hai tuần trước khi bị bắt, Leonid Minin đã vớ được một món bở sau chuyến hàng cung cấp 113 tấn tiểu liên AK-47, súng cối RPG, đạn dược v.v... từ Kiev tới Abidzan. Những tài liệu trong chiếc cặp màu xanh hóa ra là một kho báu thực sự đối với các điều tra viên. Trong đó có cả thỏa thuận của Minin đặt mua một lượng lớn vũ khí có chữ ký của Tổng thống Bờ Biển Ngà - tướng Robert Gea, vào tháng 5/2000.
Ngoài ra còn nhiều tài liệu về các chuyến cung cấp vũ khí vào thời điểm 1997-1998 tới Peshawar, để từ đây các xe tải vận chuyển chúng đến người sử dụng cuối cùng là quân Taliban. Trong thời gian chiến tranh tại vùng Balkan, Minin và đồng bọn cũng đảm trách việc cung cấp vũ khí tới Croatia bất chấp lệnh cấm vận của LHQ