Nhưng thật bất ngờ, sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân và các kỷ vật cá nhân, cảnh sát đã phát hiện "bà lão cô đơn" ấy không ai khác chính là một nữ điệp viên lừng lẫy một thời trong Chiến tranh thế giới lần 2, từng được nước Pháp tôn vinh là "anh hùng cứu quốc".
Căn cứ theo giấy tờ tùy thân, cụ bà cô đơn qua đời ở tuổi 89, có tên thật là Eileen Nearne, biệt danh là Didi. Cụ Nearne sinh ngày 15/3/1921 tại
Bước vào tuổi trưởng thành, khi gia đình vừa từ Tây Ban Nha trở về Anh, Nearne và chị gái Jacqueline và anh trai là Francis được tuyển mộ vào Ban điều hành Các chiến dịch đặc biệt (SOE) của quân đội Anh - mệnh danh là “Đội quân bí mật của Churchill", điều hành 14.000 điệp viên hoạt động bí mật trong lòng địch.
Trong SOE, Didi Nearne là thành viên trong nhóm 39 nữ điệp viên nổi tiếng của SOE. Cô được vinh danh vì có công lớn trong việc hỗ trợ quân kháng chiến Pháp hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh xuống phòng tuyến quan trọng ở Normandy vào tháng 6/1944 - vào cái ngày mà lịch sử thế giới đương đại ghi nhận là D-Day, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cuộc chiến chống phát xít Đức ở mặt trận phía Tây.
Tháng 3/1944, Didi theo chị Jacqueline đi cùng nhóm nữ điệp viên SOE nhảy dù xuống nước Pháp (lúc này đang bị phát xít Đức chiếm đóng) để xây dựng cơ sở hoạt động bí mật trong lòng địch. Thời chiến, công việc gián điệp mà Didi đảm nhiệm thuộc loại cực kỳ nguy hiểm.
Sau khi vào nước Pháp, Didi mang mật danh Agent Rose (Điệp viên Hoa hồng) và được giao nhiệm vụ điều hành một đài thông tin vô tuyến tại Paris có chức năng điều khiển công tác tiếp vận vũ khí bằng đường không cho quân kháng chiến Pháp, đồng thời luân chuyển các thông điệp qua lại giữa quân kháng chiến ở Paris và cơ quan đầu não tình báo quân đội Anh ở London.
Trong hồ sơ lưu trữ tại Cục Lưu trữ quốc gia Anh còn giữ lại nhiều tài liệu ghi nhận cuộc đời hoạt động bí mật của Didi. Trong các hồ sơ đó, Didi đã kể lại tình hình hoạt động dưới vỏ bọc bí mật trong lòng địch khi đó vô cùng nguy hiểm. Bọn Gestapo (mật vụ Đức) có mặt khắp nơi, chúng lùng sục ngày đêm ngay sát bên cạnh trụ sở làm việc của Didi.
"Tôi không run sợ. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt, nhưng tất nhiên là tôi biết mình phải hết sức thận trọng. Bọn Gestapo mặc thường phục ở khắp nơi, và tôi luôn phải nhìn vào cửa kính để xem có ai theo dõi sau lưng mình không" - bà Didi kể lúc còn sống.
Nhưng hoạt động gián điệp thời đó diễn ra rất quyết liệt. Gián điệp Gestapo đã được cài cắm cả vào mạng lưới tình báo của quân đồng minh, vì vậy cuộc sống hoạt động bí mật của Didi bắt đầu nguy hiểm tựa như được đặt trên đầu ngọn giáo.
Có lần, danh tính hoạt động của Didi suýt bị lộ khi trên chuyến tàu hỏa về chỗ ở mới ở nam
Tuy nhiên, trong vòng vây kiểm soát quá dày đặc của Gestapo, sau vài lần thoát nạn thành công, cuối cùng Didi cũng không thể thoát được bàn tay của Gestapo. Tháng 7/1944, bọn mật vụ Gestapo đã ập đến khám xét nơi ở của Didi ngay sau khi cô vừa thực hiện xong công việc truyền một bản tin đã được mã hóa về London. Didi lập tức đốt ngay mẩu giấy ghi bản tin mã hóa để phi tang và cất giấu chiếc máy phát truyền tin vô tuyến, nhưng bọn mật vụ Đức đã không mấy khó khăn để tìm ra chiếc máy phát cùng với tập giấy Didi dùng để ghi chép bản tin mật mã.
Thế là Didi bị địch bắt và ngay lập tức bị đưa về trại tập trung khét tiếng Ravensbruck ở
Thế là bọn chúng luân chuyển Didi liên tục từ trại này đến trại khác trong mạng lưới trại tù của phát xít Đức, dùng mọi thủ đoạn để khai thác nhưng những gì mà bọn chúng nhận được vẫn chỉ là thông tin giả về "một Madame Jacqueline Duterte nào đó đã dụ dỗ" cô và rằng cô bị "một gã thương buôn dụ dỗ yêu cầu truyền giúp bản mật mã gì mà bản thân cô cũng không thể hiểu được".
Cuối cùng, tháng 12/1944, Didi được chuyển về trại tập trung Markleberg gần Leipzig, nơi cô cùng nhóm nữ tù binh phải phục vụ công việc khổ sai nặng nhọc suốt 12 tiếng đồng mỗi ngày. Thế rồi trong một lần chuyển trại từ Markleberg đi nơi khác, Didi cùng 2 phụ nữ Pháp đã trốn thoát và liên lạc được với quân đội Mỹ trong lực lượng đồng minh.
Thế nhưng câu chuyện "khổ ải" của Didi đến đây vẫn chưa thể kết thúc vì đến phiên tình báo Mỹ không tin cô là "người của mình" và nghi ngờ cô được lực lượng Gestapo phái sang làm "gián điệp". Thế là Didi lại bị giam giữ vào chung trại giam với các sĩ quan SS của Đức. Chỉ khi câu chuyện cô kể được các quan chức tình báo Anh ở London chứng thực và xác nhận cô là điệp viên "Agent Rose" được cài cắm sang hoạt động ở Pháp, Didi mới được thả ra.
Sau chiến tranh, Didi được Chính phủ Pháp vinh danh như một nữ "anh hùng cứu quốc", và được tặng thưởng huy chương cao quý Croix de Guerre. Câu chuyện về cuộc đời điệp viên của bà Didi cùng với 38 nữ điệp viên lẫy lừng trong "Đội quân bí mật của Churchill" đã được kể lại nhiều lần trong sách, báo và dựng thành phim, được mọi người tôn vinh và ngưỡng mộ.
Thế nhưng bản thân bà Didi lại không thể tìm lại được cuộc sống bình yên trong đời thường sau chiến tranh. Didi đã quen với cuộc sống bí ẩn của một điệp viên thời chiến đến nỗi bà không thể hòa nhập được với những người xung quanh. Đó là lý do vì sao, sau khi chị gái qua đời vào năm 1982, bà vẫn không lập gia đình và sống độc thân, cô đơn đến khi qua đời một cách bí ẩn tại Torquay