Kí ức chiến tranh
Lịch sử đã lùi xa hơn 60 năm, quá khứ đau thương mà anh dũng của quân dân huyện Phù Cừ đã được tái hiện lại qua lời kể của các nhân chứng. Ông Phạm Văn Minh - một chiến sĩ cách mạng của thời kì đổ máu năm nào kể lại với giọng đầy xúc động: "Đó là buổi chiều ngày 4/11/1949, lính Pháp bất ngờ đi canô ngược sông Luộc đổ về bến La Tiến. Sở dĩ Pháp chọn La Tiến để lập bốt vì nơi đây thuận lợi cho cả đường thủy, đường bộ, lại là điểm tiếp giáp giữa ba tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình. Trong thời gian đóng quân, Pháp đã thực hiện 6 trận càn lớn, đi tới đâu cũng đốt phá, bắt bớ, giết hại, thậm chí cả người già, phụ nữ, trẻ nhỏ. Cảnh chết chóc diễn ra ở khắp mọi nơi".
Thời điểm đầu, Pháp dùng chính sách mị dân với lời tuyên bố rêu rao "không sát hại, đảm bảo sản xuất". Thế nhưng trên thực tế, chúng thực hiện chính sách "tam quang": đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Ngay khi vừa đặt chân lên bờ, lính Pháp đã bắn chết một người dân vô tội.
Để biến La Tiến thành một căn cứ quân sự lớn, Pháp cho lập tề, tiến hành xây bốt, điều quân tinh nhuệ từ các căn cứ khác về tập trung cho La Tiến. Các hương chủ được lập ra để làm nhiệm vụ bắt phu. Hàng nghìn thanh niên trai tráng đã bị bắt đi phu, phục vụ cho việc xây bốt. Sau hơn một năm, tới đầu năm 1951, bốt La Tiến hoàn thiện. Thời đó, cả tỉnh Hưng Yên có trên 70 bốt, song cứ bắt được người ở đâu, lính Pháp đều đưa về bốt La Tiến. Bốt La Tiến trở thành căn cứ giam giữ, cũng là một trong những "cỗ máy ăn thịt người" lớn nhất mà Pháp lập nên ở vùng Đông Bắc Bộ.
Những năm 1952-1953 là thời kì "khủng bố trắng" ác liệt nhất do quân Pháp tăng cường thảm sát đồng bằng sau thất trận tại Đông Khê, Thất Khê. Trong vòng vây cuồng sát của kẻ thù, để bảo vệ phòng tuyến phía Bắc sông Luộc, quân dân Hưng Yên nói chung, quân dân Phù Cừ nói riêng đã nêu cao tinh thần quả cảm, chiến đấu anh dũng, chịu nhiều đổ máu. 1.145 cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã bị địch giết hại với những hình thức dã man thời trung cổ: cắt tiết, moi gan, mổ bụng, xung điện, xâu tay phơi nắng, buộc đá ném xuống sông…
Vũng Quạ trên dòng sông Luộc trở thành nơi chôn thây biết bao người con cảm tử của quê hương, cả những người đầy đủ tên tuổi, cả những người vô danh. Không ai dám vớt xác đem chôn bởi lính Pháp thường xuyên đi canô lùng sục. Từng phải chứng kiến những cái chết thê thảm của đồng đội ngay dưới tay kẻ thù, thế hệ từng tham gia khởi nghĩa như ông Minh… vẫn không khỏi bị ám ảnh. Trong ánh mắt buồn rầu của người chiến sĩ cách mạng già nua ấy, lịch sử năm nào mãi là một câu chuyện dài, đau thương nối tiếp đau thương.
Lịch sử được tri ân
Các thế hệ hôm nay đã không quên những sự hi sinh to lớn của cha ông. Lịch sử được tri ân bằng những hành động thiết thực, thành kính nhất. Đền thờ La Tiến đã được xây mới sau những hư hại từ mưa nắng thời gian để trở thành một khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Hưng Yên. Nguồn kinh phí được huy động từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… Báo Công an nhân dân cũng ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Đền được khánh thành và bàn giao đúng ngày 26/7, nhân kỉ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Xúc động khi nghe câu chuyện chiến tranh của những chứng nhân lịch sử, em Doãn Thị Thùy Trang, học sinh Trường THPT chuyên Hưng Yên bày tỏ: "Em sinh ra sau chiến tranh nên chỉ biết tới chiến tranh qua những câu chuyện được kể lại. Em hiểu rằng, chiến tranh mà kẻ thù gây ra cho dân tộc ta thật khốc liệt và vô nhân đạo, con số 1.145 người hi sinh tại bốt La Tiến là tội ác trong muôn vàn tội ác mà kẻ thù gây ra. Tuổi trẻ hôm nay sống trong hòa bình càng cần phải nỗ lực học tập, tích lũy tri thức để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống anh hùng của cha ông".
Lần đầu tiên được tới thăm, thắp hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại bốt La Tiến, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát - một người con của quê hương Hưng Yên chia sẻ cảm xúc: "Tôi đã đọc nhiều về lịch sử của Hưng Yên. Trong tôi là niềm tự hào lớn về quá khứ bi hùng của cha ông. Những ngày được sống, cống hiến cho quê hương là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hưng Yên là mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, sản sinh ra nhiều người tài. Sự đổi thay từng ngày của quê hương khiến tôi tin tưởng rằng, tuổi trẻ Hưng Yên hôm nay đang tiếp nối cha ông xứng đáng".
Buổi lễ tri ân kết thúc bằng màn thắp nến, thả hoa đăng trên dòng sông Luộc - con sông chất chứa câu chuyện dài về những người con giữ quê hương bằng tất cả tuổi thanh xuân và sinh mạng của mình. Dòng sông Luộc khi xưa đầy máu, biểu hiện đau thương của sự chết chóc, thì nay êm ả trôi, tĩnh lặng đến lạ thường. Dòng sông Luộc bao phen giận dữ mỗi khi chứng kiến tội ác man rợ của kẻ thù, nay rực rỡ trong ánh nến. Hàng ngàn ngọn nến buông trôi trên dòng sông, biểu trưng cho hàng ngàn linh hồn bất tử đã vì quê hương, đất nước, mà mãi mãi nằm lại dưới lòng sông sâu.
Quá khứ có thể lùi xa nhưng kí ức thì không thể phai nhòa. Dấu tích của boongke, lô cốt, hố đại liên… trải qua thăng trầm của thời gian đã không còn nữa. Thế nhưng, "Bia căm thù" thì vẫn sừng sững giữa đất trời như chứng nhân cho tội ác không thể dung thứ của quân thù. Cùng đứng bên nhau im lặng, hàng ngàn người đang sống cùng hướng về những người đã khuất. Ánh nến vẫn rập rờn trên sông, trôi xa, xa mãi. Đêm nay sông Luộc thật hiền hòa. Giờ phút ấy, không ai nói cho ai ý nghĩ của mình, nhưng đọng sâu trong ánh mắt là một cảm xúc có thể nói thành lời: niềm tự hào, thành kính. Không ai nói với ai nhưng tất cả đều hiểu, chúng ta không thể nghĩ mãi về chiến tranh nhưng đó luôn là một phần của kí ức, nhất là đối với những ai đã đi qua chiến tranh