Từ nơi hai người ngồi, qua vỉa hè rộng và con đường vắng ngắt có thể nhìn rõ toàn cảnh dãy nhà đối diện. Nằm giữa mấy tòa nhà nhằng nhịt biển quảng cáo là một biệt thự cổ, cây cối um tùm. Chủ nhân của ngôi biệt thự là Hoàng Minh Thắng, một cái tên khá nổi tiếng trong giới buôn bán bất động sản thành phố. Thắng có ba đời vợ nhưng đều đã ly hôn. Điều khiến anh em trong đội quan tâm chính là em trai của Thắng, tên là Hoàng Minh Lợi. Lợi biệt tăm cách đây một năm vì liên quan đến đường dây tổ chức người ra nước ngoài trái phép, số tiền chiếm đoạt lên tới vài tỷ đồng, hiện đang bị truy nã ráo riết trên phạm vi toàn quốc. Một nguồn tin cơ sở cho biết, đêm nay, Lợi sẽ về nhà Thắng. Hai anh em bàn nhau một kế hoạch nào đó rồi lại trốn tiếp.
Nhận được tin, Tú triển khai cho anh em trong đội lên kế hoạch phục kích để khi Lợi vừa xuất hiện, y sẽ bị tóm ngay. Ngoài Tú và Minh, hai chiến sĩ nữa cũng đang có mặt tại khu vực này.
Càng về khuya, trời càng lạnh. Phố xá vắng tanh. Giờ này chỉ ai có việc thật cần mới ra khỏi nhà. Tú vẫn căng mắt nhìn con phố dài hun hút. Kinh nghiệm cho biết, đối tượng bị đón lõng thường xuất hiện vào những thời khắc bất ngờ nhất. Chỉ một chút sơ sảy là hỏng mọi việc.
23h50', ánh điện từ ngôi biệt thự bật sáng. Một chiếc ôtô BMW đen bóng lao nhanh rồi bất ngờ phanh gấp trước cổng biệt thự. Hoàng Minh Thắng với dáng người cao lớn như hộ pháp và một phụ nữ choàng chiếc áo dạ đỏ từ trong bước ra. Tú ra ám hiệu. Tất cả vọt ra đường, mục đích chặn chiếc ôtô lại. Nhưng đã muộn. Thắng và người phụ nữ đã kịp lên xe và rất nhanh, chiếc xe lao như tên bắn vào màn mưa.
Tú chết lặng. Vậy là kế hoạch bắt tên Lợi đi tong. Có thể trên xe có Lợi, cũng có thể không. Nhưng vào lúc này, anh không nghĩ tới việc đó mà điều làm anh đau đớn, thất vọng lại chính là người phụ nữ đi cùng Thắng ra khỏi biệt thự. Không thể là ai khác được. Khuôn mặt ấy, dáng đi ấy và cả chiếc áo dạ đỏ anh vừa nhìn thấy ban chiều... My, người vợ mà anh hết mực yêu chiều lẽ nào lại là người đàn bà từ trong biệt thự bước ra cùng Thắng?
Sự gần gũi, cử chỉ thân thiết của hai người cho thấy giữa họ không còn là khoảng cách. Chưa bao giờ anh nghĩ My sẽ phản bội mình. Tình yêu của anh dành cho cô quá lớn. Nhưng tất cả những gì vừa diễn ra đã cho anh thấy một sự thật khác, rằng My đã không thuộc về anh nữa. Đầu óc Tú muốn nổ tung, còn trái tim đang loạn nhịp của anh như có một bàn tay nào đó từ ngoài xọc vào, bóp mạnh.
Tú lảo đảo bước vào nhà. Những ly rượu mạnh làm anh tạm quên đi phần nào sự trớ trêu của hiện tại. Tất cả các cánh cửa mở toang. Trong phòng khách, My đã ngồi chờ sẵn. Cô thản nhiên giở từng trang tạp chí, thấy tiếng động phía sau cũng không ngoái lại.
- Cô còn can đảm về ngôi nhà này nữa à? Tôi tưởng đêm nay cô đi luôn chứ - Tú gằn giọng. Cố gắng lắm anh mới nói được những điều như thế.
- Anh đã nhìn thấy tất cả rồi đấy. Em cũng không có ý định giấu anh.
- Được, cô nói đi!
- Em nghĩ, chúng ta nên chia tay.
- Lý do của cô là gì?
- Lý do ư? Rất đơn giản. Giữa chúng ta không còn tình yêu nữa. Công việc của anh, sự bận rộn của anh, những cú điện trong đêm của anh... đã biến anh thành con người khác. Suốt 2 năm nay, anh sống trong ngôi nhà này nhưng cứ như người ở trọ. Ngay cả khi nằm với nhau, anh cũng nghĩ đâu đâu. Nó làm em chán ngán tất cả. Em còn trẻ, em muốn tự mình giải thoát để bắt đầu một cuộc sống khác.
Không khí trong gian phòng nhỏ như đông cứng lại. Tú thả phịch người xuống đi văng.
- Cô tiếp đi, tôi sẵn sàng nghe tất cả đây.
- Đừng trách em. Giờ đây, em cũng không trách giận anh nữa. Anh có cuộc sống của anh, mối bận tâm của anh. Em cũng vậy. Nhưng có bao giờ anh hỏi em, rằng em muốn gì, cần sẻ chia điều gì. Rất nhiều lần, trong ngôi nhà vắng lặng và lạnh lẽo này, chính em cũng tự hỏi mình, lẽ nào cuộc hôn nhân của chúng mình chỉ có như vậy? Em luôn cần anh, nhưng chính vào những lúc em cần anh nhất, anh lại không có ở bên. Trong những lúc tuyệt vọng như thế, em gặp anh Thắng, người đàn ông mà anh đã nhìn thấy tối nay. Khi đi với anh ấy từ trong nhà ra, em có linh cảm rất nhiều con mắt đang nhìn mình, trong đó có anh.
- Cô đã nói hết chưa, vậy hãy nghe tôi nói đây - Tú từ từ đứng dậy, anh nói và cảm thấy rõ tiếng trái tim đang nện thình thịch trong lồng ngực - Tôi không phản đối những điều cô vừa nói, chỉ tiếc rằng, cô đã bi kịch hóa vấn đề theo cách của cô để che lấp sự phản bội của mình. Làm người, ai chẳng muốn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Tôi cũng chỉ có một mong muốn bình thường như vậy. Có thể tôi có lỗi khi dành ít thời gian chăm sóc gia đình, nhưng tôi không thể có lỗi với nguyên tắc sống của mình, càng không thể có lỗi trong việc cô phản bội tôi. Một khi cô không chấp nhận những gì thuộc về tôi, chúng ta nên chia tay!
Một lá đơn ly hôn được đánh máy sẵn để trên bàn. Tú đọc lướt qua và ký vào góc dưới. My vào trong, kéo chiếc vali ra. Dường như cô đã chuẩn bị trước cho cuộc chia tay. Tất cả đều diễn ra nhanh, gọn. Đơn giản vì họ không muốn làm tổn thương đến nhau thêm.
Có tiếng sấm vang rền, kèm theo những tia chớp nhằng nhịt trên nền trời đen thẫm. My lao ra khỏi cửa, hòa vào dòng nước trút xối xả xuống khoảng sân rộng trước nhà.
*
Những mắt xích của chuyên án lần lượt bị bẻ tung. Trong một lần tên Lợi mò đến nhà tình nhân ở quận T, y bị sa vào ổ phục kích của các chiến sĩ Công an. Trong những ngày đầu đi cung, y lầm lì, kiên quyết không thừa nhận bất kỳ một hành vi nào. Phải đến một tuần sau, y mới cúi đầu nhận tội. Anh em trong Đội hình sự thở phào. Khi y giải trình đến số tiền lừa đảo, mọi người mới choáng. Tất cả bị y nướng sạch vào những canh bạc và ném cho mấy ả cave. Y cũng thừa nhận trong cái đêm mưa gió ấy, y đã về nhà người anh để lấy tiền, chuẩn bị cho một cuộc vượt biên. Khi Thắng và người tình từ biệt thự bước ra, y biết là đã bị theo dõi, nhưng rồi may mắn đã đến khi các chiến sĩ Công an chỉ chậm một nhịp, đủ để y thoát thân.
Vậy là sau bao ngày tháng ròng rã, những trang hồ sơ cuối cùng của chuyên án khép lại. Anh em vui mừng như vừa trả được món nợ…
*
Hôm nay là ngày nghỉ, Tú tự thưởng cho mình một giấc ngủ vùi. Khi tỉnh dậy đã gần ba giờ chiều. Không đói nhưng anh cảm thấy bồn chồn khó tả. Tú lại gần cái laptop phủ bụi đặt trong phòng bên cạnh. Anh bật cười một mình vì lâu lắm rồi không chát chít với mấy thằng bạn đang làm việc ở nước ngoài. Mọi lần, dù nhắm mắt anh vẫn gõ đầy đủ Password để vào Yahoo! Messenger, vì lý do rất đơn giản: đó là họ tên của My. Còn hôm nay, bàn tay bỗng lóng ngóng khác thường. Có thư! Tim anh bỗng đập rộn vì không thể đoán được ai gửi thư cho mình:
"Trên chuyến bay từ Tp HCM ra Hà Nội, cô gái bên cửa sổ chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hình như cô đang sốt ruột điều gì. Trái lại, chàng trai ngồi cạnh thản nhiên gặm bút rồi điền vào các ô chữ trên tờ báo. Khuôn mặt anh đầy hào hứng như một cậu bé. Thỉnh thoảng lại cười khùng khục, khiến đôi vai vạm vỡ rung lên. Một lúc sau, chàng trai gấp báo lại và quay sang cô gái. Ánh mắt anh nhìn cô với một vẻ khác lạ khiến cô bối rối.
- Nhà em ở đâu?
- Em ở phố Hàng Cháo.
- Đố em, phố nhà em còn bao nhiêu hàng bán cháo?
- Em không biết. Hình như không còn hàng cháo nào, chỉ thấy bán các loại vòng bi. Mọi người ở phố nói vui giờ phố có tên là Hàng Bi.
- Còn tên em là gì, anh tên Tú.
- Em là My.
- Em có đôi mắt thật đẹp, rất giống mắt mẹ anh!
Cô gái phì cười, hai gò má ửng đỏ. Trời ơi, tán gái mà lại bảo giống mẹ mình. Dẫu không thật lòng, nhưng cô gái nào chẳng thích được nghe lời khen dễ chịu như thế?
Anh còn nhớ không? Đó là ngày đầu chúng mình biết nhau đấy. Đến hôm nay, khi viết những dòng này, tất cả lại hiện về trong em. Mọi vật đổi thay, nhưng vết thương trong em không thể lành miệng. Chỉ đến khi mất anh, em mới hiểu rằng, em đã mất điều quý giá nhất cuộc đời.
Anh nói đúng. Em là người ích kỷ. Em yêu anh nhưng không chấp nhận những gì thuộc về anh. Và em phải trả giá. Đó là lỗi lầm của tuổi trẻ. Ai cũng có thể mắc lỗi lầm, nhất là khi họ còn trẻ, như em và anh.
Sống bên người đàn ông ấy, có thể em có nhiều thứ, nhưng những khao khát thì không thể có được. Chúng em đã chia tay. Còn lúc này, em lại nghĩ về anh. Dù giờ đây, có thể anh vẫn còn căm giận và khinh bỉ cho sự ngu ngốc của em, nhưng em chỉ xin anh một điều mà em tin là anh có thể làm được: Hãy tha thứ cho em!
Cuối tuần này, em chuyển vào Tp HCM sống. Em rất muốn gặp anh lần cuối, tại quán café trên đường Nghi Tàm, nơi mà chúng mình thường đến. Em sẽ đợi!".
Tú phóng xe như điên trên đường. Những ngọn gió mùa đông táp vào mặt anh lạnh buốt. Có thể My đang ở đó, cũng có thể cô đã ra sân bay. Không quan trọng. Miễn là anh đang đến, dù muộn, bởi chính anh cũng hiểu rằng, nếu anh không đến, một lần nữa, anh sẽ mất cô mãi mãi