Tôi hằng ngày đi làm qua đường Thanh Niên, nơi có hai di tích văn hóa nổi tiếng là chùa Trấn Quốc và đền Quán Thánh, đây cũng là điểm đến của khách du lịch mỗi lần đến Hà Nội. Khách du lịch tới đây thường dạo bộ để tận hưởng không gian thơ mộng của cảnh hồ.
Một lần, tôi gặp bốn vị khách gồm hai nam, hai nữ là người nước ngoài đang lặng lẽ thả bộ trên đường ven hồ, thì bỗng có hai cô gái đầu đội nón, gánh đôi quang gánh gồm mấy nải chuối và một ít hoa quả, từ đâu lao đến cứ gạ hai người phụ nữ nước ngoài đội nón và gánh thử để chụp ảnh kỷ niệm. Mới đầu mấy người Tây cũng tỏ ra thích thú, nhưng sau màn gánh là màn chèo kéo mua hoa quả diễn ra. Miễn chẳng đừng, họ phải mua vài thứ quả với giá chỉ một lần trên trời, khiến họ nhìn trừng trừng vào hai cô gái kia với con mắt lạ lùng, không biết lúc đó họ nghĩ gì, và hai cô gái kia sau khi dùng chiêu móc túi họ được ít tiền hời, thì thực lòng họ nghĩ gì?.
Chưa hết, sau khi cắt đuôi hai cô gái, bốn người khách lại một phen hoảng hồn khi đi ven hồ, bởi có vài chục cần câu đang thi nhau giật vun vút, khách qua đường không để ý dính lưỡi câu như chơi. Dường như hết hứng, họ vẫy taxi đi thẳng.
Một lần khác, tôi gặp ở khu danh thắng chùa Thầy cảnh một số người dân cứ đu bám đoàn khách nước ngoài, gạ gẫm mua vài thứ đồ lưu niệm là những chiếc khánh, những bức phù điêu tạc hình các vị chư phật… mà tự nhiên thấy buồn, vì chuyện đó sao lại để xảy ra ở cái chốn linh thiêng này. Chưa hết, ở các khu du lịch không hiếm để thấy cảnh hàng rong quây du khách chèo kéo bán những chiếc áo, chiếc mũ rẻ tiền có in lòe loẹt biểu tượng của khu du lịch đó, rất mất thiện cảm.
Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng còn liên tiếp đưa tin một số lái xe taxi lợi dụng du khách nước ngoài mới đến Việt Nam lạ nước lạ cái, đã bắt chẹt tiền, thậm chí còn đe dọa cướp tiền của khách ngay tại sân bay Nội Bài, hoặc ngay giữa phố cổ Hà Nội. Rồi chuyện một đĩa rau muống giá 300 ngàn ở khu du lịch Cát Bà, hay những bữa ăn giá trên trời ở khu du lịch Sầm Sơn và một số nơi khác vẫn thường xảy ra, được báo chí phản ánh… thực sự là những ấn tượng phản cảm, khó chịu với du khách.
Để môi trường du lịch ở nước ta thật sự hiếu khách và thanh sạch, ngành du lịch và các địa phương có tiềm năng du lịch đã và đang tìm mọi cách để tăng cường quản lý đối với các hoạt động này, nhưng xem ra hiệu quả còn hạn chế. Các địa phương thường mới chỉ có hình thức cam kết với người dân thực hiện quy định, nhưng thiếu kiểm tra, giám sát nên không thể kiểm soát được sai phạm; rồi biện pháp công khai đường dây nóng để ngăn chặn vi phạm. Thậm chí, gần đây ngành du lịch còn đề xuất phương án lập lực lượng Cảnh sát du lịch… cho thấy tình hình đang ở mức nào?
Tuy nhiên, công bằng mà nói, hiện nay ở nước ta cũng có nhiều mô hình phục vụ du lịch tốt, được du khách ưa chuộng, chẳng hạn như hình thức du lịch cộng đồng. Mô hình này phát triển là do tuyên truyền tốt ý thức: trước hết mỗi cá nhân hãy làm tốt vì cộng đồng, du lịch cộng đồng phát triển, thì đương nhiên có lợi ích mỗi cá nhân. Đó mới là cách đi bền vững. Hay hiện nay ở Ninh Bình có một mô hình tốt cần nhân rộng, đó là Câu lạc bộ những gia đình kinh doanh phục vụ khách du lịch ở Gia Sinh, Gia Viễn, ở đó mọi cam kết phục vụ đều được người dân chấp hành đầy đủ, từ thái độ đối với du khách, đến giá cả phục vụ công khai, minh bạch… những việc làm đàng hoàng ấy đang ngày càng gây thiện cảm với du khách mỗi lần về với khu danh thắng Tràng An