Trưởng thôn bảo bắt trộm mà bắt được lại có thưởng cho nên đến lượt ai nấy đi tuần đều rất hăng hái và tích cực.
Đêm nay đến lượt Nhị Mao và Tam Hổ. Khi hai người đi đến đầu phía bắc thôn thì phát hiện một bóng đen khả nghi. Nhị Mao và Tam Hổ theo sát bóng đen đến nhà Trương Tài. Tam Hổ hỏi: "Nhị Mao, chúng ta nên làm thế nào?". Nhị Mao nói: "Nói nhỏ thôi, chúng ta phải bắt được nó để đem đến trưởng thôn lĩnh thưởng". Khi bóng đen đang loay hoay cạy cổng nhà Trương Tài thì hai người xông đến quật ngã tên trộm xuống đất rồi trói hắn vào gốc cây trước cổng nhà Trương Tài. Tên trộm một mực kêu oan. Nhị Mao lấy băng dính bịt miệng tên trộm lại. Tam Hổ đá tên trộm mấy cái, sau đó hỏi Nhị Mao bây giờ làm thế nào. Nhị Mao nói: "Mày ở đây trông nó để tao đi báo cáo trưởng thôn".
Trưởng thôn nghe Nhị Mao báo cáo xong, châm một điếu thuốc rồi cứ trầm ngâm đi đi lại lại. Khi điếu thuốc gần hết mới ngẩng đầu lên hỏi: "Nhị Mao, chú nhìn rõ ràng chưa, có đúng là nó đã lấy đồ đạc nhà Trương Tài chứ?".
- Trưởng thôn, không sai đâu, nhất định nó là kẻ trộm rồi. Nó đang cạy cổng nhà Trương Tài mà. Vậy mà nó vẫn nỏ mồm kêu oan.
Trưởng thôn lại hỏi: "Chú nói thế có nghĩa là nó mới chỉ đang cạy cổng thôi, chứ chưa lấy được thứ gì. Hai người đã bắt và trói nó vào gốc cây?".
Nhị Mao nhìn trưởng thôn gật gật đầu: "Đúng là như thế, Tam Hổ còn đá nó mấy cái".
Trưởng thôn bỗng kêu lên: "Hỏng rồi, như thế là rất rắc rối đấy! Nhị Mao, sao chú không kêu to lên "Có trộm" để cho nó chạy đi có phải tốt hơn không. Chú dọa được trộm chạy như vậy sẽ không có chuyện gì cả".
Nhị Mao vừa nghe vừa cân nhắc lời nói của trưởng thôn, trong lòng thầm kêu lên: "Việc xấu rồi!", sau đó đứng đờ người nhìn trưởng thôn. Một lúc sau Nhị Mao mới nói: "Trưởng thôn, tôi hiểu ý của anh rồi. Anh bảo bắt được trộm tất phải giao cho công an nhưng mà nó chưa lấy được gì nên khó định được tội. Khi đã không định được tội thì chỉ giam mấy ngày rồi thả. Những tên trộm như thế này thường hay trở lại báo thù nên càng thêm phiền hà cho chúng ta…".
Trưởng thôn gật đầu nói: "Không dừng lại ở đấy đâu, nhiều cái rắc rối lắm, đến cái chức trưởng thôn của tôi cũng khó giữ được. Năm kia có một tên trộm bị mọi người đánh đau quá nó trả thù bằng cách quay lại bỏ thuốc sâu vào ao cá giống gây ra thiệt hại lớn, trưởng thôn vì thế mà bị bãi chức chú quên rồi à?".
Nhị Mao nghe trưởng thôn nói thế, gãi gãi đầu hỏi: "Vậy bây giờ làm thế nào?".
Trưởng thôn lại châm điếu thuốc và đưa cho Nhị Mao một điếu, sau đó bảo Nhị Mao: "Chú trở lại lặng lẽ thả tên trộm ra, nhớ nói khéo để thằng Tam Hổ biết việc này phải làm như thế, cái thằng ấy bẻm mép lắm!".
Nhị Mao rít mấy hơi thuốc nói: "Tôi sẽ làm theo anh"
Vừa lúc đó Tam Hổ hùng hùng hổ hổ chạy đến vừa bước vào cửa đã nói: "Nhị Mao, sao mày lâu thế, chỉ có việc về đây báo cáo thôn trưởng mà nửa tiếng vẫn chưa quay lại".
Nhị Mao hỏi: "Mày không ở đấy trông tên trộm đến đây để làm gì?".
Tam Hổ cười nói: "Tôi chờ lâu quá nên gọi điện cho công an họ đến đưa tên trộm đi rồi!"
Nghe Tam Hổ nói thế, trưởng thôn ôm đầu ngồi phịch xuống đất