Liên hoan phim Việt
Bộ phim anh sản xuất kéo dài trong ba năm, đến khi hoàn thành và được coi là sự kiện trong năm 2009 với giải thưởng của giới phê bình tại Liên hoan phim Venice và được phát hành thương mại bởi một công ty tư nhân. Nhưng, Bùi Thạc Chuyên cũng không quan tâm nhiều đến việc dư luận đổ dồn về ai, người ta sẽ chấm cho bộ phim nào đoạt giải nhất. "Tôi mong có thể thoát khỏi "Chơi vơi" càng nhanh càng tốt" - anh nói.
Thực vậy, bộ phim khi đã hoàn thành thì nó đã rời khỏi tay đạo diễn, như viên đá lìa khỏi bàn tay vậy. Việc phát hành ra sao sẽ do nhà sản xuất và việc đón nhận ra sao là việc của khán giả. Khi ấy, đạo diễn có lên báo chia sẻ với bạn đọc cũng chỉ là để hâm nóng dư luận nhằm làm cho bộ phim được quan tâm nhiều hơn mà thôi. Còn, khen hay chê thì bộ phim đã vậy rồi.
Bùi Thạc Chuyên có cả một "kho" kinh nghiệm từ các thế hệ đạo diễn đi trước anh. Và cả những bài học về thói tật và cách ứng xử đối với công chúng, đối với đồng nghiệp và đối với giới truyền thông của họ. Không lớn tiếng bảo vệ bộ phim của mình theo cách mà một số đạo diễn đi trước mượn diễn đàn để "cả vú lấp miệng em".
Cũng không cố gắng bao biện cho những điều mình chưa làm được. Nhưng anh muốn nhấn mạnh vào những yếu tố mà anh biết bộ phim của mình nổi trội. Biết nói một phần và biết im lặng khi cần, đó là phẩm chất đáng trọng, để bộ phim của anh dẫu có khiếm khuyết đi chăng nữa cũng sẽ không rơi vào đòn roi (đôi khi vô cớ) của dư luận.
Trong hành trình từ khi viết lại kịch bản, vận động nhà tài trợ, quay phim cho đến khi phim phát hành, tôi và Bùi Thạc Chuyên đã có nhiều cuộc trò chuyện, xung quanh phim ảnh, các góc khuất từ hậu trường làm phim, thậm chí... chuyện gia đình anh, những vất vả của một gia đình nghệ sỹ.
Bùi Thạc Chuyên thường ngồi đâu đó lặng lẽ trong thành phố, không quá ồn ào. Buổi chiều rảnh rỗi, anh ngồi đâu đó trong khu nhà thờ Tin lành, nghe tiếng chuông chiều, và suy nghĩ về những ý tưởng làm phim. Chuyên nói, anh thích làm phim về những biến đổi trong tâm lý và đời sống thị dân, ở đó nó có những màu sắc mà chính anh cũng bất ngờ.
Và "Chơi vơi" là kết quả của ý tưởng đó. "Chơi vơi" khi công chiếu rơi vào trạng thái, ai mê thì khen mê mẩn, ai chê thì chán đến… thôi rồi, lắc đầu chào thua. Nhưng, ý đồ của đạo diễn đã đạt được. Sẽ không thể kể một câu chuyện theo kiểu chuyện phim thông thường. Nó giống như một truyện ngắn được viết bằng hình ảnh. Tiết chế tối đa lời thoại.
Đôi khi hành động và lời nói của nhân vật cũng trong trạng thái nhát gừng. Làm sao để nhân vật ấy, bối cảnh ấy, chạy theo đúng sợi dây cảm xúc mong manh được treo lơ lửng đâu đó, rất mơ hồ nhưng không được rớt xuống. Làm một bộ phim như thế, không chỉ đòi hỏi sự nhẫn nại và tinh tế của người thực hiện. Nó còn cần cả một câu chuyện tưởng như rất mơ hồ, lỏng lẻo, trúc trắc, rời rạc nhưng lại được kết nối nhau bằng những chi tiết nhỏ, tạo thành một tổng thể thống nhất.
Điều cuối cùng đọng lại, không phải là một câu chuyện phim hấp dẫn, mà là cảm xúc của người xem, là sự ám ảnh mà bộ phim mang lại. "Chơi vơi" để lại một dư vị lạ lẫm giữa những hình ảnh quen thuộc. Hà Nội, những góc phố, những ngõ nhỏ, những con người sống lờ lững trong thành phố chậm rãi.
Người ta yêu nhau cũng không giống bình thường, không đủ cuồng nhiệt để làm bão, nó như thứ mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân, từ từ, lắt nhắt, rơi xuống rồi tạnh, rồi như bụi đậu trên cây lá tháng giêng. Tình yêu của họ không rõ rệt. Đôi khi nó là cảm xúc yêu đương, đôi khi là sự khao khát tình dục, nhưng nó lại không phải là sự ráo riết tuyệt đối. Điều ấy, trong không gian ấy, đã trở thành nỗi ám ảnh.
Các diễn viên trong phim không quá xuất sắc như nhiều người nghĩ. Nhưng, nó là những sự lựa chọn phù hợp. Nếu một trong những người ấy diễn quá vượt trội, thì nó sẽ là một điểm nhấn quá mạnh, sẽ bỏ rơi toàn bộ những đối tượng còn lại của bộ phim. Chính vì thế mà vì sao cả Phạm Linh Đan, Hải Yến… cứ lừng khừng ở giữa chừng, không có bất cứ trường đoạn nào để họ bật tung cuộc sống của mình lên, quẫy đạp và thay đổi một cách rốt ráo.
Có lẽ, tất cả mọi người, kể cả đạo diễn, đều muốn khép mình lại, để bộ phim được trọn vẹn hơn. Bùi Thạc Chuyên yêu cầu tất cả các diễn viên của mình không được chăm chú vào riêng vẻ đẹp của nhân vật của mình, mà cần phải quan tâm tới tổng thể, tới vẻ đẹp của câu chuyện phim.
Và, để có được bản dựng cuối cùng trình chiếu với khán giả, anh và người dựng phim đã mất hơn 5 tháng, thử 35 bản dựng khác nhau, chiếu cho những khán giả ưu tú và xin ý kiến của họ. Bùi Thạc Chuyên, có lẽ là một người cầu toàn và hết sức cẩn trọng với mỗi thước phim của mình.
Nếu nhìn lại hành trình phim ảnh của Bùi Thạc Chuyên, sẽ thấy dường như anh là người không chịu thỏa hiệp. Tất cả đều phải theo ý anh mong muốn, dù nó bị chậm. Anh nói, làm phim ở Việt
Mất hơn một năm suy nghĩ và nghiền ngẫm kịch bản "Sống trong sợ hãi", kịch bản viết từ một sự thật bề bộn của một nhân vật sống mạnh mẽ giữa miền Trung, Bùi Thạc Chuyên mới bắt đầu tìm kiếm con đường đi tiếp theo cho việc sản xuất phim.
Nhìn lại, số lượng phim Bùi Thạc Chuyên làm ra không nhiều. Trong khoảng 10 năm, anh làm 2 phim nhựa. Công việc hằng ngày anh làm tại Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ của Hội Điện ảnh Việt
Và thư viện phim ảnh khổng lồ của trung tâm dành cho các thành viên cũng là một nỗ lực tìm kiếm của anh và các cộng sự. Bùi Thạc Chuyên dường như không chỉ muốn làm điều gì đó cho riêng bộ phim của mình. Mà tình yêu điện ảnh của anh rộng hơn. Tất nhiên, một phần là bởi trách nhiệm anh được giao cho việc ươm mầm những hạt giống yêu thích điện ảnh.
Nhưng nếu chỉ có trách nhiệm thì người ta làm cho xong chuyện. Bùi Thạc Chuyên có gì đó của sự "kết hợp", giữa đam mê và trách nhiệm, chính điều đó làm cho trung tâm của anh phát triển, với những hoạt động cụ thể, thiết thực, điều mà rất nhiều trung tâm của các hội nghề đã thực hiện nhưng không thành công.
Chỉ với hai bộ phim nhựa và một bộ phim ngắn, với hai phim đoạt giải quốc tế, Bùi Thạc Chuyên đi qua con đường khuất nẻo của điện ảnh, bước vào thảm đỏ của sự hội nhập. Tôi không cho rằng các giải thưởng mà những bộ phim của Bùi Thạc Chuyên nhận được danh giá tới mức, anh có thể tỏa bóng và phủ mờ cả những đàn anh trong nghề.
Nhưng hành trình danh vọng của Bùi Thạc Chuyên lại quá tươi sáng mà có thể chính anh cũng không hề biết trước. Và nhiều người nói, cách anh lựa chọn, khi làm phim ở Việt
Không thể mong chờ khán giả cổ vũ mạnh mẽ một bộ phim của anh mà giới chuyên môn cũng trầm trồ kinh ngạc. Và, với cái tạng suy nghĩ của anh, có lẽ dòng phim độc lập, với những ý tưởng làm chính anh… phát điên, là một sự lựa chọn phù hợp.
Tôi không biết, bộ phim tiếp theo của Bùi Thạc Chuyên sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết, anh sẽ không chọn cách thông thường để sản xuất nó. Bộ phim có thể sẽ vất vả và dài hơi. Nhưng nó đáng được trông đợi, như người ta đã trông đợi "Chơi vơi" của ba năm trước. Với điện ảnh, có lẽ có nhiều cách để làm được điều mà mình khát khao...